Sấn hư nhi nhập - Chương 37

86 3 0
                                    

Chương 37

Tống Lăng Ức cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, vùi mặt vào gối, giống như muốn ngủ say vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại.

Một người đẩy cửa vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm trên thảm nghe rõ ràng. Người đó bước đến trên giường, nhìn chiếc chăn đang phồng lên. Một lúc sau, anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy một góc chăn, mạnh mẽ nhấc lên.

Đột nhiên mất đi lớp vỏ bọc ấm áp, làn da Tống Lăng Ức chạm phải luồng khí lạnh, liền co rúm lại, ôm lấy thân, mở to hai mắt, chuẩn bị vén mồm khẩu nghiệp. Tuy nhiên, khi thấy người đến là ai, bao lời chửi rủa định thốt ra liền nuốt ngược trở lại, miệng há hốc đến mức bất thường, một lúc sau, cậu mới sắp xếp được lời nói của minh.

"Anh, anh, sao anh lại tới đây?", cậu lắp bắp hỏi.

Tề An Cư đảo mắt nhìn mái tóc xù lên như tổ quạ và đôi môi tróc vảy của cậu, rồi thản nhiên đáp: "Có một buổi giao lưu họa sĩ ở thành phố T, tôi cũng được mời."

"Ra là vậy, thật trùng hợp, ha ha ha..."

"..."

Tiếng cười khan của Tống Lăng Ức vang vọng khắp phòng để che lấp sự xấu hổ rồi mới dần dần biến mất.

Bây giờ cậu mới bình tĩnh suy xét kỹ. Có mối quan hệ nào giữa việc Tề An Cư xuất hiện ở thành phố T và xuất hiện trong căn phòng này không?

Không có! Không có!

Vì vậy, là anh ấy đặc biệt đến thăm cậu?

Nhưng... điều ấy sao có thể?

Tống Lăng Ức lén vào phần thịt đùi.

"Cậu làm sao vậy? Tề An Cư nhìn vẻ nhăn nhó trên mặt cậu, liền tưởng cậu còn bệnh nên hỏi.

"Không, không có gì, ha ha, An Cư, cái kia, có phải anh biết em bệnh nên tới thăm không?"

Tề An Cư nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lãnh đạm nhìn cậu.

Tống Lăng Ức cũng không nói gì.

Tề An Cư kéo một cái ghế, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt của Tống Lăng Ức.

Tại sao nam thần lại nhìn thẳng vào cậu như vậy? Trái tim nhỏ bé của cậu sao chịu nổi. (*≧▽≦*)

Tống Lăng Ức bối rối lẫn ngượng ngùng, bắt gặp ánh mắt của Tề An Cư, liền xấu hổ nhìn đi chỗ khác, vô tình ánh mắt lại rơi vào đôi chân đi giày da của anh.

Chà, kiểu dáng phổ thông nên không bị lỗi mốt, nhưng trông hơi cũ, lớp sơn trên bề mặt đã sờn, ít nhất cũng mua được 2 – 3 năm rồi đúng không? Nhất định cậu phải mua một cặp mới cho An Cư!.

Tầm nhìn di chuyển lên trên một chút.

Mặc dù quần jean rất phong cách, nhưng màu sắc không hợp với An Cư. Anh chỉ hợp với màu nhạt – thứ sắc màu tôn lên được khí chất thần tiên của anh.

Đã thế chất liệu áo quá bình thường, không hề thoáng mát vào mùa hè!

Không, không, không, thật muốn mua thật nhiều quần áo mới cho nam thần, phải làm sao bây giờ? Càng càng nghĩ không kiềm chế được, phải làm sao bây giờ?

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] SẤN HƯ NHI NHẬP - MINH TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ