Sấn hư nhi nhập - Chương 31

107 3 0
                                    

Chương 31

Sau khi quay quảng cáo xong, Tống Lăng Ức lập tức phóng xe đến thành phố S, định đi thẳng đến nhà Tề An Cư, nhưng sau đó lại có chút do dự.

Cậu không biết Chu Nhân đã nói gì với An Cư, cậu cảm thấy thái độ của Tề An Cư với mình có phần lãnh đạm. Trước đây, cứ 5 tin nhắn WeChat cậu gửi, anh sẽ trả lời một tin, nhưng giờ đây anh bơ luôn dù cậu đã gửi 10 tin nhắn liên tiếp.

Cậu đứng bần thần một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một lúc sau mới hạ quyết bảo Tiểu Đường đến chỗ của Tề An Cư trước, bản thân cậu hẹn gặp Chu Nhân ở nhà.

Chu Nhân không ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Tống Lăng Ức, anh ta cũng không trốn tránh gì mà đến đúng như lịch hẹn.

Khi anh ta đến, Tống Lăng Ức đã tắm rửa thay quần áo, cả người toả ra mùi nước hoa nam thoang thoảng, như thể đang sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy Tống Lăng Ức như vậy, Chu Nhân rất muốn trêu chọc, nhưng nghĩ lại, anh ta quyết định bỏ qua.

Tống Lăng Ức không muốn lãng phí thời gian chút nào, vì vậy khi họ gặp nhau, cậu liền nói: "Nói thật đi, anh đã nói gì với An Cư?"

"Tôi yêu cầu cậu ta giữ khoảng cách với cậu." Chu Nhân thẳng thừng.

Tống Lăng Ức vừa nghe liền nổi giận, giống như con mèo lớn xù lông, giơ vuốt về phía Chu Nhân, giật lấy quần áo của anh ta: "Anh, anh nói gì vậy sao? Anh, Anh..." Cậu tức giận, vô cùng giận: "Anh muốn chết đúng không?"

Chu Nhân nhíu mày: "Đừng kích động như vậy, dựa vào những gì tôi biết về cậu ta, cậu có nghĩ người ta có rung động với cậu không?"

"Đương nhiên là không! Nhưng không có nghĩa là anh được quyền nói nhảm trước mặt anh ấy!"

Chu Nhân dùng sức gỡ tay Tống Lăng Ức ra, kéo thẳng cổ áo, nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi nói: "Thật ra tôi không có quyền cản trở quyền tự do kết bạn của của cậu, nhưng tình hình gần đây của cậu khiến tôi bất an, tôi nghĩ bản thân phải làm gì đó để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn."

Tống Lăng Ức cười lạnh một tiếng, Chu Nhân tiếp tục nói:"Hơn nữa, tôi thấy cậu Tề An Cư kia không hề thích cậu một chút nào, còn cậu đối với cậu ta là si mê điên cuồng. Kể cả tôi có không nói gì, cậu cũng không có hy vọng."

Đây đúng là đả kích sâu sắc.

Tống Lăng Ức mất hơn một nửa bình máu, mặt mũi trở nên trắng bệch.

Nhưng cậu vẫn tự lừa mình dối người nói: "Làm như anh hiểu hết? Rõ ràng thái độ của anh ấy đối với tôi tiến bộ rất nhiều!"

"Ồ?" Chu Nhân không chút lưu tình, xoáy vào nỗi đau, "Nhưng sao tôi cảm thấy cậu ta giống như đi chọc chọc chó hơn, thấy vui sẽ xoa đầu, đối xử tốt với cậu như ném cho cục xương."

Phép so sánh này thực sự không ổn, Tống Lăng Ức vừa xấu hổ, vừa tức giận, hung dữ nói: "Câm miệng! Anh thì biết cái gì? An Cư, anh ấy... không coi tôi như chó."

"Đúng vậy, cậu ta không coi cậu như chó, chỉ là không coi trọng cậu thôi."

Tống Lăng Ức tức giận, trừng mắt nhìn cậu, lồng ngực phập phồng lên xuống, bởi vì quá tức giận mà không thể nói nên lời.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] SẤN HƯ NHI NHẬP - MINH TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ