Sấn hư nhi nhập - Chương 44

77 3 0
                                    

Chương 44

Phản ứng tức thời của Tống Lăng Ức: Dì Quỳnh sao lại làm thế? Mình nên làm gì đây?

Cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng, Tống Lăng Ức sợ bị Tề An Cư nhìn thấy, chỉ biết cúi đầu nhìn vào đồ vật trong xe đẩy.

Tề An Cư gần như không nói nên lời: "Chúng ta về sớm đi, để lần sau chơi bóng."

Tống Lăng Ức không tránh khỏi một chút thất vọng, nhưng vì Tề An Cư nói "chúng ta", cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cậu gật đầu đồng ý: "Ừ, việc của dì quan trọng hơn."

Còn lâu! Phải làm thế nào dì mới chịu dừng lại?

Khi về đến nhà, họ thấy bà Quỳnh đeo chiếc khăn choàng len cao cấp, tóc gọn gàng buộc cao, ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt u ám.

Tề An Cư nhìn bà một cái, thấy không có gì bất ổn liền sắp xếp đồ dùng vào tủ lạnh, còn không quên phân loại rõ ràng.

Tống Lăng Ức khoanh tay, dựa vào khung cửa bếp, im lặng và chăm chú quan sát từng động tác của Tề An Cư.

Bà Quỳnh ngồi một mình một lát, khuôn mặt càng ngày càng u ám.

Ban đầu bà muốn hỏi Tề An Cư tại sao anh lại rời đi khi bà đang ngủ, rốt cuộc anh có coi bà là mẹ không?

Bà đã chuẩn bị từ ngữ cẩn thận nhưng không ngờ anh lại phớt lờ bà.

Điều không vui hơn nữa là chàng trai thường hay gọi bà là "Dì" cũng không thèm nhìn bà.

Cả hai người đều hành động như thể bà không tồn tại!

Bà Quỳnh ban đầu chỉ hơi tức giận, khó ở nhưng vì phản ứng của hai người kia mà bà chính thức tăng xông.

"Mẹ khát, lấy cho mẹ cốc nước!" bà hét lên với khuôn mặt tái nhợt.

Tống Lăng Ức quay người, cười: "Dì muốn uống nước sao? Cháu sẽ rót cho dì ngay."

"Liên quan đến cậu? Tôi đang gọi con trai tôi!"

Vẻ mặt của Tống Lăng Ức không thay đổi, ánh mắt trông vô cùng chân thành: "Không quan trọng là ai. Dì cứ việc sai bảo cháu."

"Tôi không cần cậu!!" Dương Quỳnh trừng mắt nhìn cậu, sắc bén nói: "Tề An Cư, mẹ bảo con rót nước, con nghe thấy không?"

Bà tức giận đến mức ngừng gọi con trai mình bằng biệt danh mà gọi bằng họ tên.

Tống Lăng Ức ngừng cười, mím chặt môi, hạ mi mắt xuống, che đậy lửa giận trong đáy mắt. Tay Tề An Cư khựng lại, tiếp tục đổ hoa quả vào chậu ngâm, sau đó cho từng quả trứng vào ngăn tủ lạnh. Rồi, anh lau sạch tay, rót một cốc nước, kiểm tra nhiệt độ của nước, thấy đạt chuẩn độ ấm mới đặt lên bàn cà phê trước mặt bà Quỳnh.

Dương Quỳnh nhìn thoáng qua, cầm lên nhấp một ngụm, lập tức cau mày đặt xuống, lạnh lùng nói: "Sao nóng thế? Con quên bác sĩ dặn mẹ không được uống nước nóng rồi sao?"

Tề An Cư không nói gì, xoay người rót một ít nước lạnh vào cốc.

Dương Quỳnh nhấp một ngụm rồi đặt xuống: "Lạnh quá, lấy cho mẹ một ly khác, mẹ không uống được nước lạnh?"

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] SẤN HƯ NHI NHẬP - MINH TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ