Sấn hư nhi nhập - Chương 14

157 3 0
                                    

Chương 14

"Như nào rồi? Cậu với Bạch Nguyệt Quang cãi nhau à?" Tiết mục kết thúc, Chu Nhân lên khán đài, giáp mặt cậu mà hỏi.

Tống Lăng Ức ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì Bạch Nguyệt Quang?"

Khóe miệng nhếch lên, Chu Nhân nở ra một nụ cười lạnh: "Vị Tề tiên sinh kia không phải Bạch Nguyệt Quang của lòng cậu sao? Cả ngày hôm nay cậu như người mất hồn, chẳng phải cậu và người đó giận dỗi nhau?"

Mặt Tống Lăng Ức lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó bình tĩnh trở lại, thế nhưng làm sao thoát được ánh mắt của Chu Nhân.

"Cái gì Bạch Nguyệt Quang, anh nói lời này, giống như tôi thầm yêu ảnh ấy đấy." Ánh mắt Tống Lăng Ức lóe lên "Hơn nữa, chúng tôi không giận dỗi nhau, chúng tôi đang rất... tốt."

"Cậu thôi nói nhảm đi, tôi mặc kệ tâm lý tình cảm cậu thế nào, tôi cũng không quan được, tôi chỉ không muốn cậu mang cảm xúc vào công việc thôi!"

"Tôi bao giờ mang cảm xúc vào công việc?"

"Không có sao? Lúc cậu ngồi ở ghế giám khảo, tâm hồn chả treo ngược cành cây còn gì! Quay phim đã thu lại từ đầu đến cuối, có cần tôi mở lại cho cậu xem không?"

"Anh nói xong chưa?" Nghe Chu Nhân nói không chút lưu tình, Tống Lăng Ức cũng phát hỏa: "Chuyện của tôi, không đến lượt anh vung tay múa chân!"

Chu Nhân cười lạnh, ánh mắt chĩa ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Lăng Ức tưởng như sắp đánh hắn đến nơi.

"Kháo!"

Tống Lăng Ức căm giận mắng một câu, nhưng không đến mức động tay động chân, liền lập tức xông vào buồng vệ sinh, còn hung hăng đá tung cửa.

Dòng nước lạnh lẽo xả vào mặt, làm nguội đi cơn nóng giận, đồng thời cũng gia tăng cảm giác bất lực. Tống Lăng Ức dựa đầu vào vách tường, cảm thấy thực sự tồi tệ.

Cậu không muốn làm Tề An Cư mất hứng, thà là cậu thấy không vui còn thoải mái hơn, nỗ lực đến mấy rồi cũng biến mình chẳng khác gì thằng ngốc.

Tống Lăng Ức cực kỳ ảo não, không ngần ngại đập đầu vào tường, nhưng cậu hầu như không thấy đau.

Nước lạnh thẫm ướt áo, toàn thân bỗng run rẩy, bây giờ cậu mới bắt đầu tỉnh táo hơn.

Đi ra ngoài, cậu thấy Chu Nhân vẫn ở đó, ngồi trên ghế sô pha, nhăn mày lại.

Tống Lăng Ức liếc nhìn hắn, khó chịu dùng khăn mặt lau qua tóc, nghĩ rằng, Chu Nhân tốt nhất nên thức thời một tí, hiện tại cậu không muốn phí thời gian khắc khẩu với ai.

"Xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không tốt." Không ngờ, Chu Nhân lại mở miệng xuống nước.

Tống Lăng Ức kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói: "Không có gì."

Chu Nhân nhìn cậu, muốn nói gì lại thôi, thở dài đứng lên, chỉnh lại bộ tay trang, nói: "Tôi đi, cậu cũng có một ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tống Lăng Ức gật đầu.

Chu Nhân rời đi, một lúc sau quay đầu nhìn cậu một cái, trong đáy mắt hiện lên cảnh tượng năm năm trước.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] SẤN HƯ NHI NHẬP - MINH TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ