Sấn hư nhi nhập - Chương 21

112 3 0
                                    

Chương 21

Sạu khi tốt nghiệp, Lê Lỵ trở thành y tá cho một viện dưỡng lão. Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà đã ba năm, những thao tác trước đây thường lóng ngóng bây giờ đã thành thạo.

Nhìn thấy một y tá không thạo việc, liên tiếp mấy mũi đều không lấy được ven, trên trán đã đẫm mồ hôi, Lê Lỵ thấy thế, liền đi tới: "Để chị làm cho!"

Y tá thở phào một cái, nhìn cô đầy cảm kích.

Lê Lỵ vỗ vỗ lên mạch máu bệnh nhân, xem chuẩn vị trí, cắm kim tiêm vào. Từ đầu đến cuối, bệnh nhân không có phản ứng. Vừa bị cô y tá non tay đâm trượt ven mấy lần, biểu thị của bà vẫn bình thản, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Lê Lỵ giương mắt, lặng lẽ đánh giá đối phương.

Đây là một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi. Nét thanh xuân tươi đẹp vẫn còn phảng phất trong đôi mắt, nhưng hình như đã trải qua đả kích lớn trong quá khứ, liền trở nên thu mình, tránh đời.

Ba năm trước, lần đầu tiên Lê Lỵ đến, người phụ nữ đã ở đây và chưa từng rời khỏi. Cô cũng biết bà có một cậu con trai mỗi tháng sẽ đến thăm một lần, vào một thời điểm cố định, như là thói quen.

Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai ấy, lòng cô khẽ rung động, bệnh nhân báo mẹ anh ấy bị sốt, liệu hôm nay anh sẽ đến chứ?

Trong khi cô đang suy đoán, một người đàn ông trẻ tuổi có nước da tái nhợt bước vào phòng, quanh anh toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng, ngũ quan tuấn tú, dịu dàng nhưng khóe mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng, xa cách.

Ngay khi xuất hiện, anh ta đã thu hút sự chú ý của mọi người, trừ người phụ nữ trên xe lăn.

Lê Lỵ nở một nụ cười: "Xin chào, Tề tiên sinh!"

Tề An Cư gật đầu với cô, thong thả đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó khuỵu một đầu gối, quỳ một chân, dùng lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay người phụ nữ, thấp giọng gọi: "Mẹ?"

Trong khoảnh khắc, Lê Lỵ cảm thấy người phụ nữ kia khẽ chớp mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì nhận ra chỉ là ảo giác của mình cô.

Tề An Cư yên lặng một lúc, mới đứng dậy hỏi: "Y tá Lê , mẹ tôi không sao chứ?"

"Bác ấy hơi sốt, nhưng giờ đã đỡ rồi."

"Sao đột nhiên lại phát sốt?"

"Có lẽ hôm qua nhiệt độ quá thấp nên bác ấy bị cảm lạnh! Bác sĩ đã kiểm tra thân thể cho bác ấy, không phát hiện ra vấn đề gì khác."

Tề An Cư khẽ "ừm", nhưng không thể thấy bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh ta.

Lê Lỵ rời đi, nhường chỗ cho hai mẹ con, nhân tiện mang theo cô y tá non tay còn đang ngơ ngác.

Dọc đường, cô y tá không ngừng nói: "Ui, anh kia đẹp trai quá! Em cứ nghĩ người đẹp như vậy chỉ có thể thấy trên tivi? Chị có biết anh ấy làm nghề gì không?"

Lê Lỵ đáp rằng không biết, cô đã gặp Tề An Cư nhiều lần, nhưng hiểm khi đối thoại cùng anh. Có thể nói ở anh toát lên một khí chất khó gần, khiến người ta không dám tới gần.

[ĐAM MỸ/EDIT HOÀN] SẤN HƯ NHI NHẬP - MINH TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ