Chương 32 : SỰ DỮ DỘI CỦA SẤM SÉT, NGƯỜI ANH CẢ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ (1)

129 14 1
                                    

Đêm đó, các nguyên tố khác đều đã đi ngủ, ngoại trừ Boboiboy vẫn đang vui vẻ đọc cuốn sách về các quả cầu năng lượng. Earthquake đã bảo cậu đi ngủ rồi nhưng cậu ấy muốn được xong nó ngay bây giờ nên vị Mama quyền năng này không thể tranh cãi với cậu chủ nhân nhỏ này và đã ngủ sớm sau khi ép bộ ba gây rối với Solar đi ngủ. Boboiboy nhìn đồng hồ đã là 11h tối, cậu ấy nhìn những nguyên tố của mình đang ngủ và sau đó cậu ấy nhẹ nhàng đứng dậy và mở cửa sổ. Cậu bé khủng long cam nhìn bầu trời đầy sao một lúc rồi nhảy ra ngoài bà ngồi trên mái cửa sổ.

   " Ah thật yên bình làm sao "

Khoảnh khắc trôi qua, Boboiboy vừa hóng gió đêm vừa nhắm mắt để cảm nhận sự dễ chịu của gió. Sau đó, cậu ấy chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực của mình vì các nguyên tố kể từ những lời của Chỉ huy Kokoci và  Fang ngày trước.

   " Hai người đó không biết cái gì cả ... " - Boboiboy thầm nghĩ với nụ cười đượm buồn trên môi.

Boboiboy nhớ khi cậu trấn an Solar người đang suy sụp tinh thần vì cậu ấy không thể đến đúng lúc cần thiết, Cyclone đột nhiên khóc vì cậu chủ nhân nhỏ hiếm khi gọi cậu ấy, Blaze người luôn giữ rất nhiều căng thẳng của chủ nhân mình và bản thân cậu ấy, Ice người luôn muốn được công nhận bởi tất cả mọi người và Thorn người đang sợ hãi và cảm thấy yếu đuối. Những khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra rằng các nguyên tố của mình cũng là các cá thể riêng biệt những người có thể cảm nhận được cảm xúc mà con người bình thường cảm nhận được. Cậu ghét nhìn họ như vậy, rồi tự nhiên cậu cũng nhớ đến hai nguyên tố khác chưa nói chuyện để bộc lộ cảm xúc của họ.

   " Mình nghĩ đã đến lúc phải nghe cậu ấy " - Boboiboy nghĩ thầm và ngước nhìn lên bầu trời sao.

   " Boboiboy? Cậu làm gì ở đây vậy? " - Ai đó đứng bên cửa sổ hỏi.

   " Đây là thời điểm hoàn hảo "- Boboiboy nghĩ.

   " Tớ có nên hỏi câu tương tự như vậy không, Thunder? - Boboiboy đáp lại, không hề nhìn xuống chỉ chăm chăm nhìn vào bầu trời đầy sao kia.

Thunderstorm ngạc nhiên trong giây lát vì phản ứng của Boboiboy giống như đang đợi cậu vậy cậu bạn sấm  nhảy ra ngoài và ngồi bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình.

   " Làm thế nào cậu biết đó là tớ? Cậu đã nói rằng bản thân không thể phân biệt giọng nói của ai vì chúng ta có cùng một giọng nói " - Thunderstorm thắc mắc.

   " Ice đã nói với tớ rằng cậu là một người ngủ nhẹ nên điều đó có nghĩa là hiện giờ những người khác vẫn còn đang ngủ. Vì vậy, tớ có thể chắc chắn đó là cậu bởi mọi người sẽ không thức dậy vào lúc này đâu " - Boboiboy cười rồi nói cho Thunderstorm.

  " Hừm ... Vậy sao "

Tiếp đó không ai nói một lời, Boboiboy chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao và cảm nhận cơn gió đêm vỗ về mình. Thunderstorm nhìn xuống và không hề có ý định quay vào trong. Boboiboy nhận thấy hành vi kỳ lạ của cậu bạn sấm, cậu chạm vào vai cậu ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy cô điện chạy qua cậu hất tay ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BOBOIBOY] Cuộc Chiến Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ