2

144 44 3
                                    

“Anh sẽ chết, linh mục.”

Ushijima cảm nhận được sự hiện diện của ma cà rồng, khi sự im lặng quỷ dị từ từ bao trùm anh. Sự xuất hiện của sinh vật ấy bóp méo mọi thứ xung quanh – âm thanh, mùi hương, và cả màu sắc. Chỉ còn lại ánh sáng trắng từ sự tồn tại của nó và mùi tanh nồng của máu ẩn sau lớp da trắng toát – một khoảng trống trong bức tranh dệt đầy xạ hương, nhựa cây, sự phân hủy của xác thịt và thực vật trong khu rừng.

Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong anh, lấn át cả cơn đau và cơn sốt. Anh cố gắng về nhà trước khi màn đêm buông xuống, mỗi giây mỗi phút là một cuộc chiến chống lại cơn đau lan ra từ chân. Đôi tay anh cắm chặt vào lớp đất đầy đá và mảnh gỗ. Cuối cùng, sự đầu hàng đã thắng thế. Nếu lúc đó anh có một con dao trong tay, có lẽ anh đã tự kết liễu mình bằng một nhát vào tim.

Nhưng anh không có vũ khí. Nên anh chờ đợi kết thúc.

Tendou vẫn nhìn chằm chằm vào anh, kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn, và gần gũi, quá gần. Ushijima buộc chiếc lưỡi tê cứng của mình phải cử động.

“Đây là phán quyết của Chúa.”

“Vậy anh sẽ chết trong niềm vui sao?”

“Phải.”

Ma cà rồng quỳ xuống, vải vóc phát ra tiếng sột soạt. Ở khoảng cách này, mùi máu bị giam giữ trong lớp da của nó trở nên không thể chịu đựng nổi. Sự gần gũi của nó mang theo thứ mùi hương phi thực, giống như mùi của cơn ác mộng.

Một lời cầu nguyện thoát ra khỏi môi Ushijima; những từ ngữ trống rỗng chẳng khác gì đôi mắt của con quái vật.

Anh nắm lấy tay Tendou trước khi nó kịp chạm vào mình, và làn da lạnh lẽo của nó thiêu đốt ngón tay anh. Sức mạnh của anh không còn thuộc về anh nữa; nó dễ dàng gỡ tay ra và chạm vào cổ anh.

Anh hé môi, một tiếng gầm gừ tắt lịm trong cổ họng trước khi nỗi kinh hoàng làm anh im bặt.

“Tim anh đập như thể nó không đồng ý với đức tin của anh, linh mục.”

“Im đi.”

“Tự sát là một tội lỗi nghiêm trọng, nhỉ?”

Tay Tendou di chuyển từ cổ đến má anh, mỗi tiếp xúc đều mang theo sự ô uế và cử chỉ âu yếm của nó khiến anh rùng mình. Anh đang chết dần, và một phần trong anh gào thét với mong muốn được sống, trong khi phần còn lại - phần xứng đáng có cơ hội đặt chân lên Thiên Đàng, đón nhận nó với sự bình thản.

“Hãy lắng nghe cơ thể của anh, linh mục. Hãy cảm nhận sự sống đang chảy trong huyết quản và khao khát kéo dài từng giây phút được ban cho; tôi có thể nghe thấy nó. Nó không phải là món quà của Chúa sao? Không phải là điều thiêng liêng sao?”

“Đừng nói về sự thiêng liêng!”

Sắc trắng trên khuôn mặt ma cà rồng nổi bật giữa đêm đen như một ngôi sao của sự tha hóa, được bao quanh bởi những sợi tóc đỏ đậm màu.

Nắm tay của Ushijima bị giữ chặt giữa hai bàn tay lạnh buốt.

“Chính vì tôi không còn sống nên tôi hiểu điều này hơn bất cứ ai, linh mục. Tôi đã chết và tôi biết cách sống tốt hơn anh. Tôi cảm nhận nhiều khoái lạc hơn khi chạm, khi nếm, khi chiêm ngưỡng. Tôi hạnh phúc hơn anh, người mà trái tim vẫn còn đập. Tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời như anh.”

UshiTen| I'll Tell You My Sins (So You Can Sharpen Your Knife)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ