chương 1

29 4 0
                                    

"Charles Xavier đã có bạn trai. Và người đó không phải là mình".

Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Erik sau khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện diễn ra trong bếp chung ở công ty kế toán của họ.

Charles đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp quanh chiếc máy pha cà phê, đôi mắt xanh dương sáng ngời và đôi môi đỏ mọng mấp máy mỗi khi cậu cất lời. Charles lúc nào hòa đồng, điều vừa khiến Erik khó chịu vừa khiến anh phải yêu thích.

Erik có thể nhìn thấy cậu từ cửa sổ phòng làm việc, dáng người nhỏ bé với một tách trà nóng trên tay, thỉnh thoảng cậu sẽ khẽ mím môi lại để thổi nguội nước. Charles trông vẫn đẹp như mọi khi; mái tóc nâu hơi dài được vén gọn gàng ra sau tai, thân hình nhỏ nhắn nhưng vừa vặn dưới lớp áo được là phẳng phiu cùng những hàng cúc ngay ngắn, chiếc quần âu màu xám bó sát và đôi giày đen bóng. Charles đã cởi bỏ áo khoác và xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay mịn màng mà nhợt nhạt được điểm xuyết chút tàn nhang.

Erik có lẽ đã yêu thầm Charles Xavier trong nhiều tháng, kể từ khi cậu trai này bắt đầu làm việc tại công ty của họ. Charles không chỉ là người hấp dẫn nhất mà Erik từng thấy trong đời, mà còn thông minh và cũng cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên, bởi cậu là người duy nhất trong số các đồng nghiệp của Erik dám tranh luận với anh trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Lúc đầu, những cuộc cãi vã nho nhỏ của họ đã khiến nhiều nhân viên khác sợ hãi, nhưng theo thời gian, mọi người dần nhận ra rằng đó chỉ là sở thích giữa hai người họ.

Vì vậy, đúng rồi đấy, Erik thích Charles Xavier - người luôn tranh luận về chính trị với anh trong phòng nghỉ hay rủ anh chơi cờ online trên điện thoại của cậu. Charles - người không sợ nụ cười toe toét đáng sợ của Erik hay ghét bỏ tính cách lạnh lùng của anh. Charles - người luôn nở nụ cười với anh như thể giữa họ có một bí mật nho nhỏ nào đó.

Bỗng Charles bật cười thành tiếng trước câu trả lời của một đồng nghiệp và đó cũng là lúc Erik đứng dậy và quyết định đi uống cà phê. Khi Charles nhìn thấy Erik xuất hiện trong phòng nghỉ, mắt cậu lập tức sáng rực lên. Rồi cậu khẽ gật đầu về phía Erik, không quên kèm theo một nụ cười trên môi.

Erik mỉm cười đáp lại Charles khi anh ấn vào nút espresso trên máy pha cà phê.

"Cậu có chắc là sẽ không đi uống vào tối thứ Sáu với bọn mình không?" - Sean - một đồng nghiệp - bĩu môi hỏi Charles. Người con trai mắt xanh chỉ lắc đầu đáp lại. "Nhưng Charles! Cậu đã không đi uống trong mấy tuần rồi! "

"Trời ạ, tớ xin lỗi," Charles nói, mặc dù cậu không có vẻ hối lỗi chút nào. "Bây giờ Logan đang sống với tớ, tớ chỉ cố gắng về nhà sớm hơn để ăn cùng cậu ấy thôi. Thêm vào đó, tớ không thích nghĩ tới việc cậu ấy phải thức đợi tớ trên giường. "

...

Cái gì cơ.

Máy pha cà phê đã đổ đầy cốc espresso của Erik và phát ra tiếng rít khó chịu nhưng vẫn đủ để anh nghe được cuộc hội thoại.

'Logan là thằng đéo nào vậy?'

Erik quay lại nhìn Charles, người vẫn mang nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, một nụ cười nhẹ nhàng và đáng yêu đến nỗi khiến Erik phải chùn bước.

'Charles không bao giờ cười như vậy với bất cứ ai. Ngay cả mình cũng không. Logan chắc phải là... '

"Cậu u mê lắm rồi đấy Charles," Alex - một đồng nghiệp khác lên tiếng châm chọc còn Charles chỉ mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Erik cau mày, trái tim thắt lại. Charles hẳn phải yêu Logan rất nhiều, người rõ ràng là bạn trai của cậu. Một người đàn ông không bao giờ nghĩ về ai đó với nụ cười dễ thương đến nhường ấy và ánh mắt trìu mến đến như vậy, trừ khi họ đang say đắm trong ái tình. Đó là lý do tại sao Erik bối rối về cách Charles đã nhìn anh. Có phải Erik đã ngốc đến mức đọc nhầm các tín hiệu không?

"Tớ cũng cần phải về nhà và dọn dẹp một chút đã. Logan ấy mà, cậu ấy khá bừa bộn và đôi lúc thích phá tung đồ đạc lên," Charles nói, mặc dù khuôn mặt cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu chút nào mà lại tràn ngập tình yêu.

"Mình sẽ không bao giờ làm loạn trong nhà," Erik cay đắng tự nhủ với chính mình. Erik là người khá ngăn nắp và khi nhìn vào chiếc bàn làm việc bừa bộn và lộn xộn của Charles ở nơi làm việc, Erik đã luôn tưởng tượng rằng ngôi nhà của cậu ấy cũng vậy. Đối với một người thích sự gọn gàng như Erik, anh thường cười thầm khi nghĩ đến cảnh anh cùng Charles sống chung, anh sẽ mắng yêu mỗi khi cậu để những chiếc cốc bừa bãi hay vứt sách vương vãi trên sàn.

Nhưng giờ đây, khi biết rằng Charles đã có một người bạn trai cùng tuổi và còn đang sống cùng anh ta, tất cả những suy nghĩ kia bỗng trở thành ảo tưởng của riêng Erik.

"Rõ lắm chuyện!" Moira đáp lại trong tiếng cười khúc khích.  Charles chỉ cười trừ, đôi mắt cậu xanh trong lấp lánh.

"Đúng thế, nhưng mà tớ yêu cậu ấy đến nỗi chẳng thấy phiền nữa rồi," Charles dịu dàng đáp lại khiến trái tim Erik như vỡ vụn.

"Mein Gott, Charles thực sự yêu gã này - bạn trai của cậu ấy. Charles có bạn trai từ khi nào vậy?"

Charles quay lại nhìn Erik ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên khuôn mặt. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng Erik đã bước đi thật nhanh khỏi đó để tránh nghe thêm bất cứ điều gì khác.

Erik vội vàng cầm lấy ly cà phê espresso của mình, hấp tấp đến nỗi suýt bị bỏng và mang nó trở lại văn phòng của mình với một tiếng sập cửa sau lưng. Khi đến nơi, Erik ngồi phịch xuống bàn làm việc, ly cà phê dần nóng lên trong lòng bàn tay và tâm trí anh dần trở nên tĩnh lặng.

Bởi vì mẹ kiếp, Charles Xavier đã có một người bạn trai mà cậu ấy thực sự, thực sự yêu.

Một người bạn trai không phải Erik.

Puppy loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ