chương 4

31 5 0
                                    

Erik đã dành những ngày đầu năm mới với mẹ của mình, Edie, người đã nấu nhiều thức ăn đến nỗi đủ để nuôi một đất nước nhỏ. Mặc dù đây phải không phải là lễ Rosh Hashanah nhưng hai mẹ con vẫn tận dụng kỳ nghỉ để dành thời gian quây quần bên nhau. Erik luôn bận rộn với công việc nên anh rất trân trọng các kỳ nghỉ, bởi đây là dịp để anh về thăm mẹ một cách hợp lý.

Edie luôn kín đáo hỏi con trai rằng liệu anh có định đưa ai đến chơi vào dịp năm mới đặc biệt này không, nhưng như mọi khi, Erik vẫn đáp: "Không có đâu, Mama, không có ai cả". Thông thường, Erik không thực sự quan tâm đến việc anh chưa từng dẫn ai về nhà - kinh nghiệm tình trường của anh chỉ gói gọn trong những cuộc tình một đêm. Hơn hết, anh chưa từng gặp người nào mà anh thực sự muốn mẹ mình gặp.

Tuy nhiên, năm nay, Edie đã để ý đến cách miệng Erik mím chặt lại khi anh ấy nói 'Không có đâu Mama, không có ai cả' , nhưng bà cũng không nói gì cả. Người phụ nữ chỉ ném cho con trai một cái nhìn đầy vẻ thông cảm rồi đẩy cậu ngồi xuống bàn ăn nhỏ của mình và thì thầm: "Trông con hơi gầy, Schatz. Bây giờ ăn nhiều vào đi, còn lại mẹ sẽ gói lại mang về cho con".

Erik ở nhà mẹ đêm đó, nằm co ro trên chiếc giường nhỏ xíu mà anh đã nằm trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Tâm trí anh nghĩ về Charles một hoặc hai lần (hoặc có thể nhiều hơn thế), tự hỏi cậu sẽ làm gì trong dịp năm mới. Charles có lẽ đã đến xem Lễ hội thả bóng ở Quảng trường Thời đại với Logan, hôn anh ta khi đồng hồ đếm ngược đến 0. Cậu ấy có lẽ đã thì thầm "Chúc mừng năm mới, anh yêu" với bạn trai bằng giọng Anh quyến rũ ấy cùng cặp mắt xanh tròn xoe, đôi môi đỏ cong lên với một nụ cười đáng yêu. Charles có lẽ đã về nhà vào đêm hôm đó và có một cuộc ân ái mừng năm mới tuyệt vời với Logan (nhờ cái vòng cổ chết tiệt và những thứ như thế nữa), trong khi Erik nằm trằn trọc và lạnh lẽo một mình trên chiếc giường quá nhỏ của mình.

Erik rời nhà mẹ vào sáng hôm sau, trên tay ôm đầy những chiếc túi chứa đầy những thùng gỗ chứa khoai tây, những miếng ức bò ướp ngọt và các đặc sản khác của Mama Edie Lehnsherr.

Erik đã không lái xe bởi ngày hôm trước anh muốn đi bộ trong không khí mùa đông trong lành để giải tỏa đầu óc một chút. Tuy nhiên, giờ anh bắt đầu thấy hối hận với quyết định này vì mẹ Edie đã đóng gói cho anh quá nhiều thức ăn; trọng lượng tăng thêm khiến việc đi bộ trở về căn hộ của anh trở nên mệt mỏi và tẻ nhạt hơn bình thường.

Đó là khi Erik đi ngang qua một công viên gần nhà mẹ mình, từ một khoảng trống của những tán cây trụi lá, anh nhìn thấy một cậu trai đang mặc trên mình chiếc áo khoác dày màu xám sẫm, quần đen, găng tay cụt ngón và một chiếc khăn quàng cổ màu be sang trọng trông đầy quen thuộc đang đứng trên bãi cỏ. Nhịp chân của Erik dần chậm lại ngay khi anh nhận ra ngay mái tóc màu hạt dẻ sẫm và làn da đầy tàn nhang khi cậu ta khẽ quay lại, miệng cong lên thành một nụ cười.

Làn gió buổi sáng thoảng qua, Erik trông thấy Charles kéo chiếc khăn quàng cổ chặt hơn. Sau đó, cậu đưa bàn tay đang đeo găng lên miệng, cất tiếng gọi: "Logan! Quay lại đây đi mà!"

Erik bối rối, biết rằng anh nên tiếp tục bước đi - anh không cần gặp bạn trai của Charles, anh thực sự không muốn. Anh không muốn bị tổn thương khi nhìn thấy người đàn ông mà Charles yêu, người đàn ông có lẽ chẳng giống Erik và chẳng bao giờ là Erik.

Puppy loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ