những áng tà vân cuối cùng khuất lấp sau áng mây bồng bềnh, chiều tà gửi chỗ lại cho tối muộn. trong căn phòng rèm kéo không kẽ hở vẫn văng vẳng tiếng nhạc demo phát ra từ máy tính, tiếng bút loạt xoạt trên từng trang giấy và tiếng gạch xoá như phá bĩnh không khí.thành an ngồi gọn thành một ấp trên chiếc ghế xoay, loay hoay cắn bút cho phần lời mới sửa lại thấy không ưng, bảo khang bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh chàng di con chuột liên tục như thể có thù hằn gì với nó, chỉnh sửa từng âm giai nốt nhạc sao cho vừa ý. ở một bên, minh hiếu bàn bạc với tuấn tài qua điện thoại về ý tưởng của bản thân trong bài hát nhóm sắp tới, chỉ có một em nhỏ ngoan ngoãn ngồi bó gối đọc kĩ ý tưởng của anh hiếu, đôi mắt trong veo láo liên nhìn đi nhìn lại, đứng lên ngồi xuống chờ anh nói chuyện điện thoại, xong xuôi mới chậm rãi lại gần mà kéo tay áo người đang tựa lưng vào cửa sổ lớn
- anh hiếu ơi
- hả?
- em vẫn chưa hiểu lắm, ý anh khúc này là sao ta?
- kì này kiều ở vai "em" đi, anh muốn một cuộc đối thoại giữa nam chính và nữ chính để truyền tải được ý nghĩa của bài hát cũng như để khán giả được đi sâu vào cốt truyện, như thể nam nữ chính đang tranh luận và pha chút trách móc nhau trong sự tiếc nuối ấy.
- nhưng mà em cũng không phải con gái, làm vậy có kì không ạ?
- hong!
nhí nhảnh trước tâm trạng có vẻ e dè của em, minh hiếu bật cười rồi giải thích rằng đó là những gì em xứng đáng nhận được, em chỉ cần là em, điều đó là điều đáng quý nhất rồi. thanh pháp thơ thẩn đứng nghe thần tượng từ tốn giải thích với mình, ù ù cạc cạc mà gật đầu đồng ý, thành an ngồi quay lưng với hai anh em nghe một màn này mà nhịn cười không nổi, đầu không ngẩng cũng không quay, chỉ chêm vào hai ba câu trêu đùa
- kiều đỉnh mà, cái này ngon ơ chứ nhờ
- chồng iu cứ trêu em
thanh pháp bị trêu thì chun mũi đanh đá mắng mỏ thành an, nhưng nhìn đâu cũng là bộ dạng đứa trẻ thích mè nheo nhưng hiểu chuyện nghe lời, không ương bướng khó bảo chút nào, sau lớp makeup và những phút giây slay "múc chỉ" trên sân khấu thì lại làm rắn nhỏ lành tính, mất đi hẳn vẻ kiêu kì như bông hoa hồng mang trên mình đầy gai, ai động vào cũng phải dè chừng. giờ lại là "xà bông" bị các anh chọc đến muốn trốn đi, tẩm ngẩm tầm ngầm quay lại ghế sofa bó gối.
thành an sau khi sửa xong lời cũng đưa qua cho bảo khang xem xét đôi chút, mặc kệ tên minh hiếu chạy qua chạy lại ngó xem nhóc con viết gì trong phần "storytelling" của mình, nhóc có phần phiền toái và đánh mạnh vào vai hẩy người kia ra xa, thành an quậy phá, minh hiếu uất ức, bảo khang thì nghiêm túc đến không dám chọc phá, hằng ngày là hai khang hài hước mà lúc tập trung lại trầm hẳn nhiều tông, không nói không rằng cũng không đùa giỡn, lâu lâu chí choé với minh hiếu lại tạo ra cả đống ý tưởng mới. nhóc nhảy khỏi ghế xoay, đẩy minh hiếu lại gần bảo khang cho anh thoả tính tò mò rồi chạy thẳng đến bên em, nũng nịu nằm xuống đùi êm
- vợ ơi chồng buồn ngủ.
- ủa chồng gíp cứ ngủ đi, tí em gọi dậy.
- ê ủa ai cho ngủ?
- hai khang cho ảnh ngủ đi, ảnh ngồi sửa đi sửa lại nãy giờ tội ảnh, hai ác quá à.
bảo khang bĩu môi nhìn khuôn mặt đắc thắng của thành an đang nằm trên đùi em nhỏ, đợi nhóc con chìm hẳn vào giấc ngủ mới gọi em lại. thanh pháp nhẹ nhàng dồn hết áo khoác thành một đụn nhỏ rồi kê đầu thành an lên, sau mới le te chạy lại chỗ bảo khang. đại khái hắn cũng chỉ nói qua với em về việc rap couple với minh hiếu rồi nói hai người lên ý tưởng về rap melody hay đối đáp giữa hai nhân vật chính. thanh pháp im như thóc ngồi bên cạnh minh hiếu như bị đóng thạch cao, có lẽ vì từ đầu chương trình đến giờ em và anh không tương tác nhiều với nhau, hay cũng bởi vì những câu chuyện không hay lúc trước mà em vẫn có phần ngại ngùng và gượng gạo. minh hiếu tất nhiên nhìn ra tất cả, anh cũng nhộn nhạo trong lòng vì sợ mình sẽ doạ em nhỏ, cuối cùng hạ giọng thật bé để nói chuyện với em
- kiều ơi, em là bạn của khang, của an, cũng là bạn của anh, em cứ bình thường với anh thôi nè. anh vốn dĩ vẫn rất luôn tự hào và yêu quý em như một cô em gái nhỏ, nên kiều không cần sợ anh phiền đâu màa.
vừa nói, anh vừa xụ cả cơ mặt xuống trông như chú cún ướt mưa làm em rối rít xin lỗi, lấy hết can đảm mình đã dành dụm từ trước đến giờ để cầm cổ tay người kia lắc trái phải
- em xin lỗi anh hiếuuu, anh hiếu không buồn nữa nhé.
nhận được cái gật đầu kia mới khiến em vui vẻ trở lại, dưới ánh nắng chiều dần khuất, có hai thân ảnh ngồi sát rạt cùng lên ý tưởng, cùng rap thử và nghiêm túc nhận xét sửa chữa cho nhau, lâu lâu lại cười khì khì khi người kia sai nhịp, bạn lớn bạn bé rất khẽ đùa nghịch để không đánh động tới hai người kia.
ai mà có ngờ, nhóc con tưởng đã ngủ ngon lành thì thầm bí hé mắt đầy hứng thú nhìn hai bóng lưng kia, chàng rapper nghiêm túc làm nhạc cũng không nhịn được mà cười hiền trước khung cảnh dễ thương ấy, không quên lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, anh lớn trên màn hình điện thoại của thành an cũng che miệng cười không phát ra tiếng.
chiều hôm ấy, có âm nhạc, có giấy bút, có phạm lưu tuấn tài, trần minh hiếu, phạm bảo khang, đặng thành an và nguyễn thanh pháp."Ghim giọt lệ đằng sau mi
Dành một ngày cho nhau đi
Thật lòng là anh không cam tâm là mai ta không gặp lại
Vì mặt trời và mây lên
Sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữa chân mình lạiEm muốn nắm tay anh lần cuối cùng
Hãy làm ngay đi
Cho anh được ôm em một lần cuối thôi
Mau ôm rồi em đi
Hôm nay thật ra là anh đây
Không dám nhắm mắt dù chỉ 1 lần
Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối
Đặt tận vào trong lòng"•
hihi, là mình đây ạ.
fic này được sinh ra vì hồi sáng tui có thấy một vid của em kiều với gerdnang dễ thương quá luôn ấy 🥺.
mình phát triển theo hướng brotherhood, chỉ là viết về những khoảnh khắc đáng yêu qua trí tưởng tượng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
gerdnang x pháp kiều ; miền mộng mị
Fanfictionnếu nhà gerdnang có một rắn nhỏ thuộc trí tưởng tượng lowercase, văn phong không tốt