03. nhớ

982 113 11
                                    


không dựa trên sự kiện có thật, hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng
________________________________

"xa là nhớ, gặp nhau là..."

thành an nằm lăn lộn trên đệm trắng, nhóc dí mặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị khuôn mặt trắng nõn tròn trục kia, người ở đầu dây còn lại thì bĩu môi tủi hờn làm trái tim nhóc như bị cứa ra hàng mảnh. chuyện là gerdnang và bé xinh có lịch công tác trình diễn ở hai tỉnh thành khác nhau mà phải tạm thời xa cách. nhóc với em dính nhau hơn keo dán nên cứ ôm nhớ nhung mà video call cho người kia hoài, kim đồng hồ vẫn đều đặn từng nhịp tích tắc tố cáo trời đã khuya rồi, ấy vậy mà cặp đôi đồng niên vẫn cười ha hả qua cuộc nói chuyện online

- chồng về mua quà cho emm

- mua cho mày yoyo nha?

- bà khỏi

thanh pháp hừ mạnh dỗi hờn, mặt nhìn như sắp bổ nhào vào đánh nhau đến nơi, thành an cũng vì biểu cảm của em mà thêm được một trận cười sảng khoái vang khắp phòng, đánh động tới bốn tên cao to vừa về phòng đang rục rịch thành một góc ở huyền quan khách sạn

- thằng gíp nói chuyện với ai mà vẫn chưa chịu đi ngủ đấy

- nói với vợ

- ơ mén con à?

bảo khang hồ hởi nói vọng vào, ba chàng trai kia nghe tên em cũng tò mò ngó tới ngó lui xông thẳng đến gần cậu út nhỏ tuổi, nhóc an cau mày khó chịu dùng hết sức mạnh đẩy bốn người lớn đùng kia ra, nhóc loay hoay kê cái ghế cao ở bàn gương trước giường, sau lại tẩn mẩn căn chỉnh điện thoại để cả gerdnang lọt vào màn hình. thanh pháp bên kia nghe tiếng bảo khang vang vào loa rồi lại hết hồn khi điện thoại ụp xuống, khoảng chừng vài giây sau lại là khuôn mặt thành an phóng đại đang lắc trái lắc phải màn hình điện thoại, cuối cùng là cả năm anh bạn đều đang có mặt trước màn hình

- bé kiều slay muốn mua quà gì không?

- nãy bảo tặng nó yoyo

- mày chỉ thế là nhanh

đinh minh hiếu không chần chừ cốc vào đầu nhóc con một cái, không nhằm nhò gì nhưng làm không khí lộn xộn hơn hẳn khi thành an không chịu thua mà nhảy vào cấu xé đáp trả, bảo khang ngồi bên trái cứ nghiêng ngả đầu để thấy rõ em hơn, lại ra dáng anh trai quốc dân hỏi em ăn gì chưa, khách sạn vật chất với hệ thống an ninh ổn cả không, nghiêm túc nhắc em chú ý sức khoẻ không là hắn mách bố big mẹ ly mắng em một trận ra trò. phúc hậu ngồi cạnh nghe mà cười ha hả, cậu xua xua tay trước màn hình bảo em cứ thoải mái làm những gì mình muốn, lâu lâu mới có dịp đi chơi thì cứ hết mình, lời chưa nói xong đã bị bảo khang nhảy bổ vào tấn công nằm sải lai trên giường. thanh pháp ở màn hình nhìn mà ngao ngán lắc đầu, trông có khác gì cái nhà trẻ không cơ chứ

chỉ còn trần minh hiếu đang hoang mang vô cùng, anh thập thò nhìn bốn người kia chí choé gà bay chó sủa, lén la lén lút đem điện thoại qua cửa thông giữa hai phòng. chả là khách sạn mà gerdnang thuê lại có hai phòng sát nhau, có thể tiện di chuyển qua lại bằng cửa thông phòng, minh hiếu mới đóng cửa thông lại mà không khí im bặt, yên tĩnh hơn nhiều so với sảnh chờ bên kia

gerdnang x pháp kiều ; miền mộng mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ