"nguyễn thanh pháp hồn nhiên đan hương"là mùi hương của mái tóc phấp phơ trong nắng gió
là mùi của ánh nắng lung linh xuyên qua khung cửa sổ
là mùi của chiếc áo đồng phục sạch sẽ thơm tho, phảng phất dễ chịu, không nồng nặc như thứ nước hoa cũng không mạnh mẽ như mùi của đàn ông con trai ở cái tuổi dậy thì.
_______________________________- kiều!! kiều ơi
trần minh hiếu lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ, thong dong đạp tới gần em. anh hô thật lớn đánh động tới con người phía trước, thấy em quay đầu lại mới cười tươi tăng tốc độ ma sát với bàn đạp.
- dạ em chào anh hiếu
- anh chở kiều đi học nhé?
- anh không chở cu an ạ?
- nhà anh năm anh em, anh không chở thì thằng khác chở nó, hay kiều không muốn anh chở?
nguyễn thanh pháp chỉ lo anh hiểu lầm mà luống cuống cả tay chân, tay em bặp chặt lấy quai cặp trên vai, vừa muốn giải thích nhưng khổ nỗi lại ngượng đến đỏ cả hai tai trước người anh lớn hơn hai khoá. ngượng cũng là phải, minh hiếu trời sinh khôi ngô tuấn tú, nhìn đâu cũng ra dáng vẻ thư sinh lỗi lạc, thành tích lúc nào cũng xuất sắc lại trầm ấm dịu dàng. thanh pháp em luôn đối với anh mà coi như thần tượng, thấy minh hiếu là sáng rỡ mắt tròn. giờ đây bị chính người mình hâm mộ trách móc làm em bỗng đứt phăng cả dây thần kinh phản ứng, lắp ba lắp bắp cúi gằm mặt, bàn chân rụt rè di dưới con đường đất như đứa trẻ bị bắt tội.
- h..hong có màa. sợ anh hiếu chở em thì hong ai chở an..
- thế cô nương có lên xe không đây?
- dạ có
em trúc trắc ngồi lên yên sau xe đạp của minh hiếu, cả người cứng đơ như gốc cổ thụ trồng mấy chục năm không gì lay chuyển, người ngồi trước cứ vô tư vô nghĩ đều đặn chân đạp, nhưng nào có được lâu, mùi hương êm nhẹ lại mang thứ gì đó ấm áp đến vô ngần của em đã len lỏi vào khứu giác minh hiếu, khiến anh thơ thẩn chìm đắm, tựa như đằm mình trong tiếng chim ca trong veo khi nắng sớm, rả rích của cơn mưa đầu mùa rồi kết lại bằng hương sắc lôi cuốn lại thoang thoảng dạo chơi trên cái dư vị sót lại cuối cùng. anh vô thức nắm chặt ghi đông, buột miệng hỏi.
- kiều xài nước gì thơm ha?
- dạ hong có, nước xả vải nhà em á. anh hiếu thích mùi này hả?
- ừ, thích..
.
lâm bạch phúc hậu trực trước cổng trường từ lâu, thấy hai con người quen thuộc là te tửng chạy lại, nó như thói quen dắt thanh pháp vào căn tin đã có thành an chờ sẵn, ba thiếu niên vàng bạc kim cương đủ cả tụ họp lại trên chiếc bàn sắt, chốc lại lung lay bởi chân đỡ xuống cấp, nhóc thành an vặn vẹo người như bị ai chọc vào điểm yếu, dẩu môi khó chịu xa xả vào mặt người ngồi đối diện
- ê hoài nha, cái bàn nó ấy quá vậy, già rồi mắt kém hong biết chọn bàn hả?
- bậy nha mày
BẠN ĐANG ĐỌC
gerdnang x pháp kiều ; miền mộng mị
Fanfictionnếu nhà gerdnang có một rắn nhỏ thuộc trí tưởng tượng lowercase, văn phong không tốt