08. kim phút, kim giờ

710 115 7
                                    


[ out of brotherhood ]

paring : hieuthuhai x pháp kiều
________________________

"em như kim phút, anh là kim giờ"

trần minh hiếu ngồi thừ ra nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị những lời khen có cánh dành cho hắn, đánh giá cao về tư duy âm nhạc cũng như khả năng ứng biến flow tài tình. phải rồi, hieuthuhai khác xa với trần minh hiếu, cậu ấy là người trượng nghĩa qua lời kể của anh em trong chương trình, là yếu tố hoàn hảo dù cho có làm đội viên hay đội trưởng, chủ nhân của hàng tá bản hit. còn trần minh hiếu đây, dưới màn đêm lững lờ những đốm khói của điếu thuốc lá vừa bị dập vào gạt tàn, hắn thấy mình mới đê hèn làm sao. người hắn thương - nguyễn thanh pháp đứng ngay trước mặt mà còn chẳng dám tiến lên níu giữ em, cứ để người nhỏ vậy mà rời đi dưới ánh đèn trường quay không đúng lúc chiếu lên hai người. em không nháo, không khóc, không trách cứ, bàn tay ngấm lạnh của điều hoà nắm lấy bài tay to lớn của minh hiếu, giữ thật lâu.

- em vẫn luôn thích cảm giác được nắm tay anh đó, anh hiếu.

- thế tại sao bé bi muốn dừng lại?

- bọn mình..không được đâu anh, em biết anh vẫn luôn yêu em và đối tốt với em, nhưng những lúc anh hối hận, em biết chứ. em cũng nhận ra mình đã náo loạn cuộc sống của anh như nào, mình đưa mọi thứ quay về quỹ đạo, anh nhé?

- ...ừ.

hắn nặng nề thở ra một hơi, cảm tưởng bàn tay mình như đang dùng sức níu chặt cái nắm tay cuối cùng kia, nhưng thật ra thì không, và thanh pháp đã rút tay mình khỏi tay hắn một cách dễ dàng. em lịch sự gập người, chỉnh lại vai túi rồi mới rời đi. nước mắt bắt đầu lăn tăn trên lớp nền trắng muốt.

trần minh hiếu bây giờ, anh em tổ đội cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nhìn hắn ngày nào cũng bầu bạn với đống bia lăn lóc trên sàn nhà. làm sao đây? có đôi lúc hắn đã nghĩ em là lý do kéo sự nghiệp của hắn đi chậm lại, hai người họ như kim phút và kim giờ, em băng băng lướt qua khi bước chân hắn còn đương chưng hửng, gặp nhau ở một thời điểm rồi cũng sẽ qua mau.

nhưng nhìn xem, đã hơn một tuần trời mà minh hiếu vẫn không thể ngăn mình khỏi cơn nức nở trong đêm muộn, và em thì vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. cứ lúc nào nhìn thấy một chú mèo con trắng muốt yêu kiều, hắn lại nghĩ đến em, nhìn đoá hoa hồng rực rỡ đang được chào bán ở ven đường nọ cũng sẽ nghĩ đến em, và khi bắt gặp những cặp nhân tình tung tăng trên đường phố, hắn sẽ nán lại, sẽ nhìn họ lâu hơn một chút, sẽ nghĩ đến kỉ niệm ngày còn bên em.

minh hiếu là thế đấy, hắn là một kẻ luỵ tình sến sẩm nhưng ngu ngốc và hèn nhát biết bao, tình yêu của mình ngay trước mắt nhưng lại không bắt lấy, cho rằng nó là điều ngẫm nhiên. đến khi không còn được ở bên, không còn được ấp ôm dáng người thanh mảnh trong lòng hắn mới thấy tiếc nuối. suy tư nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi điện cho bảo khang.

- sao?

- mày thông báo với ban tổ chức concert này tao đi được nhé cưng.

- tao tưởng mày dính lịch trình?

- hủy rồi.

- ơ vãi sao tự nhiên..

gerdnang x pháp kiều ; miền mộng mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ