00:01. | Người mới |

1.1K 99 2
                                    

❛❛

" Ê Neko chan!! "

Tiếng cậu chàng hải ly Minh Phúc vang vọng khắp sảnh tầng ba mươi ba làm thu hút hết thảy sự chú ý của mấy hộ gia đình nhiều chuyện trong tầng. Nhưng ngộ thay, người được nhắc tên trong câu gào rú của cậu chàng lại chẳng thèm đưa lấy cho chàng ta một sự  chú ý.

Minh Phúc nhào tới đu lên người cậu bạn lắc qua lắc lại như con koala một hồi để thu hút ánh nhìn của anh, được một lúc nhây nhưa không thành. Chàng hải ly lại bị một lực tay khác kéo ra khỏi người Neko.

" Nè nè đu đu bám bám ít thôi, ghệ anh "

" Ai ghệ mày hả con mẹ kia!? "

Sơn Thạch phòng 3320 thở một câu nhẹ tênh vội bị Trường Sơn tức Neko phản ứng lại gay gắt. Minh Phúc thấy bạn thân mình bơ mình một cục mà chỉ trả treo lại với con sói đầu bạc kia liền bĩu môi ra vẻ dè bỉu, cậu thấy mình sắp thành cái bóng đèn phát sáng ở đây rồi đó.

Nhưng may quá, người tình trong mộng của cậu đã đến giải nguy kịp thời cho cậu chàng.

" Chào mấy đứa, ơ Phúc nay không đi làm hả em? "

" Dạ không, nay em ở nhà chơi an- à dạ chơi với anh ạ hihi "

" Bé vui tính ghê "

Duy Thuận vô thức đặt tay mình lên mái tóc nâu của em xoa nhè nhẹ, trùng hợp lại khiến trái tim đang yêu thầm của ai đó rộn ràng đập thổn thức. Minh Phúc lại bị Duy Thuận làm rung động mất rồi, như vị hoàng tử từ những câu chuyện cổ tích bước ra, anh tử tế và ấm áp nhẹ nhàng đối xử với Phúc một cách đầy đặc biệt.

Hoặc là do Tăng Vũ Minh Phúc ảo tưởng thế... Vì với ai, Phạm Duy Thuận cũng thật ngọt ngào...

" Hai ả tiện tì dám cho trẫm ăn cơm chó công khai vậy hả!! Đáng chém! "

Trường Sơn lên tiếng cắt ngang giấc mộng màu hồng của bạn thân để cho cậu trai tên Phúc giật mình quay sang tặng lại cho nó một ảnh mắt sắt lẹm, cụ thể là sắt hơn cặp eyeliner mỗi ngày Trường Sơn kẻ.

" Nãy anh thấy anh Long nhắn vào group tầng mình có người mới nhỉ? "

" Dạ đúng rồi anh, em cũng định đi tám với Neko nè "

" Thôi hỏng thèm mày ơi, đang makeup xíu live còn gặp mày nữa "

Giọng nó đỏng đảnh, ngay lập tức bị cái tên đầu bạc nào đó ghẹo chọc.

" Bé xinh cỡ đó mà còn trang điểm thì sao anh chịu nổi đây? "

" Nín, cút "

" Aw mèo cọc cũng đáng yêu nữ- "

Chưa kịp dứt lời Sơn Thạch đã xém ăn ngay cái cùi chỏ của cậu mèo làm cho bản thân tự giác im bặt. Minh Phúc trông cái cảnh sói vờn mèo, mèo cọc sói này mỗi ngày nhưng vẫn chưa thích nghi nỗi. Rõ ràng là có tình ý với nhau, thế quái nào mà không chịu phát triển mối quan hệ vậy nhỉ?

" Hai đứa này chỉ có nước có em bé mới chịu về với nhau thôi "

Anh trai Duy Thuận bâng quơ nói thầm đủ để Minh Phúc nghe được, cậu lọt hết câu ghẹo chọc của anh chỉ biết cười thầm trong bụng. Ừ, nếu Trường Sơn có em bé thì như thế nào nhỉ? Liệu Sơn Thạch có tò mò không?

𝙷𝙾𝙼𝙴 ✘ aтvηcgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ