00:06. | Facetime |

526 75 7
                                    

❛❛

Đồng hồ đã điểm đúng một giờ sáng, ấy vậy mà vẫn có một con chồn nhỏ chờ đợi anh yêu nó từ phương xa trở về.

Còn anh yêu của nó, một người yêu thương nó vô điều kiện. Dạo gần đây lại vì công việc mà xếp nó xuống vị trí số hai.

Trần Anh Khoa - nó trong câu chuyện kể trên đang tủi thân cuộn tròn trong chăn ủ rũ. Em rõ ràng biết và rất thông cảm cho tính chất công việc của anh chồng nhà mình. Ấy thế mà... vẫn chẳng thể tránh được nhiều giây phút cảm thấy chạnh lòng, tủi thân.

Người thương của em bỏ em đi lâu quá, công tác cái gì mà gần một tuần trời mới chịu thả về. Tính tới tính lui thì ngày mai Huỳnh Sơn đã về với em nhỏ rồi, nhưng càng nghĩ tới việc đó lại làm cho cảm giác cô đơn, hiu quạnh trỗi dậy mạnh mẽ cạnh bên em nhiều hơn thôi. Chẳng biết giờ này người ấy đã về phòng đắp chăn kín người và say giấc chưa nữa.

Anh Khoa thương nên Anh Khoa rõ, Huỳnh Sơn nhà em xấu ngủ lắm nhé. Thường không có em chăm anh sẽ không ngủ ngoan đâu, Sơn sẽ thức khuya ơi là khuya này, sẽ không chịu đắp chăn hẳn hoi để bị lạnh này, đã thế còn quay tới quay lui trằn trọc nếu không được em ôm ôm nữa. Nghĩ đến đây thôi mà Khoa đã muốn lo sốt vó lên rồi, em không nghĩ nhiều nữa lập tức lấy điện thoại gọi điện thẳng cho anh người yêu đang ở tuốt ngoài Bắc của mình.

Không lâu sau đó Huỳnh Sơn bắt máy, quả không ngoài dự đoán, anh vẫn chưa ngủ.

" Ơi anh nghe cưng ơi? "

" Anh đã về nhà mẹ ngủ chưa đó? "

" À ừ-ừm.... anh về rồi "

Đầu dây bên kia truyền tới một sự lấp lửng, Khoa biết anh đang nói dối liền khó chịu nói lại.

" Đưa máy em nói chuyện với mẹ xem "

" Nào giờ này mẹ ngủ rồi mà bé "

" Xạo vừa! Giờ này mẹ đang còn cày phim mẹ thích mẹ mới nhắn em xong "

" Dám nói dối em hả Huỳnh Sơn!! "

Biết không thể chối thêm với em nhà mình thêm câu nào nữa, Sơn ngoan ngoãn thú tội với em nhỏ. Sau đó liền ăn một tràng rap diss từ bé yêu nhà mình.

Huỳnh Sơn ngược lại không cảm thấy khó chịu hay nổi cáu lên khi nghe em càm ràm, thay vào đó lại có người đang cười đến ngốc khi nghe tiếng mắng chửi của em. Nói yêu vào là điên thì chắc Nguyễn Huỳnh Sơn là thằng điên tình nhất trên đời rồi.

" Bật cam lên cho em nhìn mặt anh đi "

Đây, đây mới là mục đích chính cho việc giờ này em gọi cho anh nhà đây. Em không biết sau một tuần xa nhau anh của em đã ra sao rồi, có còn dáng vẻ đẹp trai sáng ngời như hồi còn ở với em hay không, cũng chẳng biết anh có ăn uống ngủ nghỉ đủ không nữa. Rất nhiều sự lo lắng em muốn thốt ra, cuối cùng vẫn là vì quá nhớ nên muốn nhìn thấy nét mặt của người bên kia màn hình.

" Giờ anh đang xấu lắm "

" Chứ thường cũng có đẹp đâu, bật nhanh lên cho tui! "

" Rồi rồi anh nghe lời em "

Chần chừ một chút, camera bên điện thoại người kia cũng đã chịu bật. Anh Khoa đang căng thẳng một sau khi nhìn anh qua màn hình điện thoại liền căng thẳng gấp mười lần khi nãy. Hai hốc má sâu hoắm, quầng thâm mắt đậm lên thấy rõ đen kịt làm đôi mắt anh trở nên lừ đừ uể oải. Chưa kể nhìn Huỳnh Sơn sau một tuần xa Trần Anh Khoa nom gầy nhom, gầy hệt như hồi hai đứa còn sinh viên mới quen nhau vậy. Khoa nhìn chỉ biết nhăn nhúm hết mặt lại, em tặc lưỡi thở dài, xem ra sau chuyến này khỏi còn công tác công tiếc gì nữa hết nhé.

" Bữa giờ anh ăn gì đó? "

" Anh về ăn cơm mẹ nấu bé ạ "

" Thế cái đống mì ly, cơm hộp sau lưng là cái gì hả ông tướng?? "

Thằng nhỏ như phát hỏa với bạn đời của mình, với cái thói thích giấu diếm rồi để cậu tự khui tật xấu ra của anh không phải là Anh Khoa còn lạ, nhưng với lần này thì em thật sự không chấp nhận nổi nữa nhé. Bỏ bê sức khỏe của mình tuột dốc đến mức này, đã vậy còn nói dối để qua mặt em nữa. Trần Anh Khoa thề lần này mà anh về, em không nuôi anh mập lên mười kí em không phải Trần Anh Khoa.

" Anh xin lỗi người yêu "

Huỳnh Sơn ra vẻ hối lỗi, anh cúi mặt đưa mắt lên làm điệu bộ dễ thương nhìn em yêu khiến em có chút siêu lòng. Còn thêm cái giọng mềm xèo ngọt lịm kia càng khiến em không thể giận anh thêm được nữa. Em hơi mềm xuống, quan sát sơ qua thấy anh vẫn ở trong phòng mới hỏi.

" Đừng nói bữa giờ anh ngủ ở đây nhé "

" Không ạ, anh đảm bảo với bé Khoa là anh về nhà ngủ đàng hoàng ạ "

" Được rồi... cái này em có hỏi mẹ mỗi ngày, em tin anh đấy "

Anh Khoa phụng phịu đáp, em chu môi tỏ rõ sự mệt mỏi. Một tuần trôi qua không có Huỳnh Sơn em thấy mình không ổn chút nào, chẳng khi nào thời gian trôi qua mà em không cảm thấy mình căng thẳng. Nhớ anh là một chuyện, lo cho anh còn là vấn đề đắn đo hơn cả. Tuy rất lo lắng nhưng Khoa lại ngại làm phiền lúc anh làm việc, phải đến tận ngày hôm nay em mới không chịu được nữa mà bấm bụng gọi cho anh.

Huỳnh Sơn nhìn dáng vẻ thở dài của em đã đoán được ra hết. Anh nhanh chóng tắt hết máy tính, dẹp luôn mấy giấy tờ chỉ còn vài chuyện ít ỏi qua một bên để tập trung hoàn toàn vào em nhỏ.

Em mắng anh dạo này gầy đi nhiều quá nhưng đến cả chính em cũng ốm lại mà em còn không biết. Em cũng đã xuất hiện hai quầng đen dưới bọng mắt, thứ mà em cho là xấu xí nhất trên đời. Em cũng đang thức thật khuya, khuya hơn những lúc em mắng anh phải quay về giường ôm em vào giấc ngủ. Sơn lúc này mới biết xót, hiểu rõ vì sao Anh Khoa luôn nghiêm khắc với sức khỏe của anh như thế. Vì khi nhìn người mình yêu trở thành bộ dạng đáng thương, chính bản thân mình lại là người đau lòng nhất.

" Mình ngủ thôi em "

" Anh về nhà trước đã... "

" Dạ, Khoa về với anh nhé "

Vậy là cuộc Facetime vẫn kéo dài trên chặng đường Huỳnh Sơn từ phòng tập trở về nhà. Cho đến lúc anh đã thay xong bộ đồ thoải mái, leo lên giường và đắp chăn thật kĩ trước sự chứng kiến toàn bộ của em người yêu. Khi cả hai đã nằm yên ắng trên giường nhìn nhau, Huỳnh Sơn chồm tới hôn lên màn hình điện thoại thay cho những nụ hôn chúc ngủ ngon thường ngày, tất thảy sự yêu chiều hiện rõ trên khuôn mặt chàng nghệ sĩ. 

" Em yêu ngủ ngoan ạ "

" Anh xã ngủ ngoan, em yêu Sơn lắm "

" Anh yêu Khoa luôn ạ, Khoa ngủ sớm mai anh về rồi "

Em cười mỉm như một sự an tâm sau câu nói chắc nịch từ anh. Em gật nhẹ đầu, dụi mái tóc cam vào lớp chăn bông dày lí nhí.

" Về nhanh đi, em chờ "

Màn đêm vẫn mãi trôi, trong hai căn phòng cách nhau cả ngàn cây số có hai chàng trai ru nhau êm giấc qua một ngày dài. Màn hình điện thoại của cả hai vẫn còn sáng, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp dẫu cho khoảng cách giữa cả hai có là bao xa đi chăng nữa.

Em thấy đấy, khi yêu có mấy ai mà không dại khờ. Trần Anh Khoa bé nhỏ, chờ anh nhé.

❜❜

Hết 00:06.

Nhân dịp ke hai chủ tiệm bánh hôm qua đáng yêu vô cùng.




𝙷𝙾𝙼𝙴 ✘ aтvηcgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ