❛❛
Mấy hôm nay thành phố mưa bão nhiều đến kinh hồn. Tầng ba mươi ba cũng vì đó mà thu mình hơn, chỉ còn nhộn nhịp ở tầng mình mà chẳng thấy nghịch xuống các tầng khác.
Vũ Văn Huy chẳng khác mấy ông anh mình là mấy, bị mắc kẹt trong bốn bức tường với đống việc nhà xoay vòng tròn. Sáng ra phơi cho kịp khô đồ, đến khi trời chuyển xấu lại vội vội vàng vàng chạy đồ vô. Loay hoay đến tối thì ra ngoài hóng, tám chuyện còn nếu không thì cuộn mình trong chăn xem hoạt hình.
Đấy, giờ giấc sinh hoạt ngày bão của chàng ta chỉ thế thôi. Cơ mà mưa bão như thế dễ dẫn đến vấn đề quan trọng lắm nhé, ý Huy chính là việc cúp điện bất thình lình...
" Hí hí ơ- lại cúp điện nữa!? Hoài vậy ông trời ơiiii "
Chàng ta than thân trách phận, khệ nệ lết đôi dép bông màu hường mới mua ra khỏi phòng riêng hóng xem tình hình mấy hộ gia đình khác như thế nào.
Khỏi nói cũng biết, vừa cúp điện được năm phút, nhà nào nhà nấy đã kéo nhau ra sảnh trú hết. Người cầm đèn pin, kẻ lại phất phơ chiếc quạt giấy. Văn Huy nhà ta cũng khá sung sướng khi đứng kế Trường Sơn, người duy nhất có quạt chạy bằng pin. Thế là Sơn ta oai ơi là oai, cứ mượn quạt anh một phút sẽ được quy ra mười nghìn, bào tiền còn hơn tư bản.
Mấy ông anh khác nóng quá, mới đầu còn sĩ diện lắm sau cũng ráng nhịn mà xòe tiền ra cho con mèo họ Lê nào đó khiến anh chàng cười đắc chí.
" Èo hên là trời mưa nên cũng thoáng được tí "
" Em thấy vẫn nóng như cái lò "
Anh Khoa vừa nói vừa phẩy nhẹ cổ áo để mồ hôi trên cổ khô dần đi, kế bên là anh người yêu mãi mê lấy tay quạt quạt hai bên cho bé nhà đỡ phần nào hay phần đó. Trong khi bản thân đã ướt sũng như tắm. Huỳnh Sơn vẫn miệt mài quan tâm em nhỏ, lo từ nước đến gió để em không phải mệt mỏi chuyện gì. Không khí tình yêu của hai chàng đầu ba lại khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt đi rất nhiều, nhất là mấy chàng độc thân.
" Nhân dịp cúp điện nóng nực "
" Thầy yêu cầu Thạch với Phúc lên kể chuyện cười để xóa tan cái nóng "
Thấy Bằng Kiều ôm đứa cháu trai đương say ngủ vừa cho ý kiến. Mặc dù nghe rất thiếu logic nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì lại rất thuyết phục. Và được các thành viên hưởng ứng rất nhiệt tình, vậy là hai anh chàng bằng tuổi bị đẩy lên phía trước như một sân khấu nhỏ để cả hai thể hiện.
" Được rồi, được rồi. Theo ý mọi người, em với Ét Ti xin diễn tiết mục mà tụi em tập cả tháng nay "
" Bao hay bao hấp dẫn, bảo đảm lạnh hơn băng đăng sở thú "
Chẳng biết hai ông anh đây định làm gì nữa. Chỉ thấy Sơn Thạch cởi lớp áo khoác để lộ chiếc ba lỗ đen phía trong, còn Minh Phúc thì vội lấy chiếc áo khoác trắng của gã choàng lên người mình.
Minh Phúc ổn định đám anh em ngồi ngay ngắn lại, kêu mọi người giữ im lặng cho màn kịch đặc sắc sắp diễn ra. Ông nào ông nấy tò mò ngóng lên "sân khấu", chỉ còn Phúc đứng đó tằng hắng lấy giọng phát biểu. Còn Sơn Thạch đã núp ra một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙷𝙾𝙼𝙴 ✘ aтvηcg
Fanfictionnhà là nơi để về mà anh với anh, nơi nào có em nơi đó là nhà. lưu ý: đừng mang fic ra khỏi phạm vi W nhé!! ooc, r16, eabo,...