Chương 8

116 13 0
                                    

Bởi vì hôm qua ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường của Bách Lý Đông Quân, tình cảnh thật sự quá mức chấn động, y lập tức liên hệ với chủ tòa soạn Đoàn Lương Tài xin nghỉ bệnh, hôm nay nghỉ ngơi hồi phục cũng đã ổn, cho nên quay lại làm việc.

Ở trên đường, tài xế nhịn cả nửa ngày, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng bắt chuyện với y, "Chào Tư Không tiên sinh, Bách Lý tổng sắp xếp tôi sau này sẽ làm tài xế chuyên chở của ngài, tôi là Trương Liệt, ngài gọi tôi Tiểu Trương là được rồi."

"Được, vất vả cho cậu rồi." Tư Không Trường Phong lễ phép cười cười, "Tôi ngày thường cũng không có việc gì, tan làm cũng có thể đi xe buýt về nhà, cậu không cần quá lo đâu."

"Cái đó không được!" Tiểu Trương liên tục cự tuyệt, "Chỉ thị của Bách Lý tổng phải nghiêm khắc chấp hành, ngài là vợ của Bách Lý tổng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài."

Tư Không Trường Phong bị dáng vẻ trung thành và tận tâm của cậu ta chọc cười, "Như vậy đi, lát nữa chúng ta lưu lại phương thức liên lạc của nhau, khi nào cần cậu đưa đón thì tôi sẽ gọi điện thoại trước."

"Vâng vâng vâng!" Tiểu Trương vội gật đầu không ngừng.

Vừa vào tòa soạn, Tư Không Trường Phong lại bị cảnh tượng bản thảo và điện thoại bay đầy trời bên trong văn phòng làm cho kinh ngạc, vừa lặng lẽ chạy đến bàn làm việc của mình, đã bị Thôi Tiểu Hạo bàn bên cạnh tay mắt lanh lẹ nắm lại kéo đi.

"Làm gì vậy Xuy Tiểu Hạo*......" Tư Không Trường Phong hạ giọng, "Cả đống việc còn đang đợi làm đây."

(Thôi Tiểu Hạo 催小号 : CūiXiǎoHào) với Xuy Tiểu Hạo 吹小号 : ChūiXiǎoHào) âm gần giống nhau, mà 吹 còn có nghĩa là chém gió, khoác lác, nói 1 thành 10.)

"Chậc." Nghe thấy được biệt hiệu của bản thân, Thôi Tiểu Hạo phát ra thanh âm bất mãn, "Nói cho cậu chuyện này..... hôm qua đại boss Rau Trộn của chúng ta có hẹn nên đã tan làm về rước, ngay tại quán cà phê đối diện đường, mấy người bọn anh đều thấy, ngồi kế đó chắc là vị đỉnh cấp Omega diễm lệ cao quý. Đến cả Beta như anh hình như còn cảm nhận được mùi tin tức tố ngọt ngào của cô ấy..... Dĩ nhiên là anh ngửi không được, chẳng qua chỉ là ảo giác của anh thôi."

"Oa, chuyện tốt sắp đến rồi." Tư Không Trường Phong gật đầu khen ngợi, Đoàn Lương Tài năm nay 32 tuổi, cũng nên tìm người bầu bạn.

"Trước khi chưa có chuyện này anh vẫn luôn cảm thấy hai người có triển vọng, phóng mắt hơn mười phố tám làng, cũng cảm thấy cậu là một Omega chất lượng tốt, Rau Trộn đại ca thế nhưng thực không xuống tay."

"Anh cũng đừng làm loạn uyên ương phổ* nữa." Tư Không Trường Phong liên tục xua tay, "Em cùng Đoàn ca tình như thủ túc, anh ấy là Bá Nhạc* của em."

(1. 乱点鸳鸯: một thành ngữ Trung Quốc. Bây giờ còn nói đến thông lệ lãnh đạo không tôn trọng hoàn cảnh thực tế, ép người ta ghép đôi.)

(2. 伯乐: Vào thời Xuân Thu, người nước Tần giỏi trông ngựa (xiàng), về sau được dùng làm ẩn dụ cho những người giỏi phát hiện và tuyển chọn nhân tài.)

| Quân Phong | [ABO] Sau Khi Tỉnh Rượu Tôi Cùng Chủ Nợ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ