Chương 30

39 7 2
                                    

Người gọi điện thoại tới là Bách Lý Khâu, em họ của Bách Lý Đông Quân, cũng là Alpha, hiện đang ở nước ngoài học đại học, mỗi năm về nước một lần. Từ trước đến nay vốn đã quen thuộc tên nhóc này, mặc dù bọn họ rất lâu không liên lạc cũng như gặp mặt, dù vậy cũng sẽ không khiến bầu không khí nói chuyện trở nên xấu hổ. Bách Lý Khâu nghịch ngợm, ham chơi, thiếu suy nghĩ, học lực tầm thường, nhưng lại vô cùng lanh lợi.

"Có thể đến ở, nhưng hai ngày nay không được." Bách Lý Đông Quân hạ giọng "Cậu đi tới chỗ ba anh ở hai ngày, chờ tin tức anh."

"Hả?" Bách Lý Khâu bắt đầu náo loạn "Em sợ bác cả lắm, bác cả hung dữ thấy mồ."

"Thôi đi, ông ấy không hung dữ với cậu đâu, ông ấy thích dáng vẻ như keo dính chuột của cậu, cậu tới có lẽ khiến ông ấy cảm nhận được niềm vui gia đình đoàn tụ không chừng."

Bách Lý Khâu vô cùng đau đớn "Không phải...... Anh, tại sao không cho em đến ở chứ?"

"Omega của anh đang trong thời kỳ phát tình." Bách Lý Đông Quân bình tĩnh trả lời, "Không thể cho Alpha khác đến gần."

"...... Hả hả hả?" Bách Lý Khâu bỗng nhiên hưng phấn "Em có chị dâu?"

"Ừ." Bách Lý Đông Quân không tự giác nâng khóe miệng.

"Oa oa oa! Vậy được rồi, vậy nếu như chị dâu nghỉ ngơi hồi phục tốt, anh đừng quên liên lạc với em nha, em sẽ chuẩn bị quà lớn cho chị dâu, em nghĩ cái đã, chuẩn bị gì thì tốt nhất ta, chị dâu đang làm việc gì hả anh...... Alo? Alo anh ơi?"

Bách Lý Đông Quân bên này chịu không nổi dứt khoác cúp điện thoại.

Ngày thứ tư của kỳ phát tình, trời sập tối, Tư Không Trường Phong nằm trong ổ chăn ấm áp mềm mại từ từ tỉnh dậy, cả người thoải mái, đầu óc thanh tỉnh, biết bản thân hẳn là vượt qua được kỳ phát tình này.

Y lớn đến như vậy, đây là kỳ phát tình hạnh phúc thoải mái nhất, toàn bộ quá trình luôn có Alpha ở bên chăm sóc trấn an, gặp ác mộng hoặc khi khó chịu một khóc hai nháo cũng có người kiên nhẫn nhỏ nhẹ dỗ dành.

Có nhu cầu có thể không cần mặt mũi quấn lấy người khác đòi hỏi, khi đầu óc mơ hồ trắng trợn gọi không biết bao nhiêu lần hai tiếng chồng ơi, sẽ không xấu hổ thẹn thùng nữa.

Y ngồi dậy, lười biếng duỗi người, đột nhiên thoáng thấy ngón áp út bên tay phải có nhiều hơn một món đồ —— là nhẫn, đơn giản tỉ mỉ, vật liệu cầu kỳ, không biết chiếc nhẫn được đeo lên tay từ bao giờ.

Y nhắm mắt cố sức chăm chú hồi tưởng một lúc lâu, rốt cục có chút ấn tượng. Hình như là lúc thân mật đêm qua, Bách Lý Đông Quân đeo vào tay y. Nhưng về phần tiền căn hậu quả, y lúc ấy thật sự thần trí không rõ, có phần nghĩ không ra.

Bách Lý Đông Quân đang ở phòng sách làm việc, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tâm tình không tự giác vui mừng. Hắn tháo kính mắt, xoa xoa xương mũi, liền thấy Omega của mình ló đầu nhìn vào trong, đi đến.

"Còn khó chịu không?" Bách Lý Đông Quân ý bảo y lại đây, đợi cho Tư Không Trường Phong đi tới, đem người kéo vào trong trong lòng ngực.

| Quân Phong | [ABO] Sau Khi Tỉnh Rượu Tôi Cùng Chủ Nợ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ