Chương 16

70 9 0
                                    

"Đương nhiên không đáng!" Bách Thiên Tề phụ họa nói.

"Nhưng hay là anh ấy con mẹ nó có chút thích tôi."

"....."

Tư Không Trường Phong nâng cốc một hơi uống sạch "Rõ ràng biết anh ấy chỉ giả vờ dịu dàng để tìm cách lừa tôi, hôn tôi, chạm vào tâm trí tôi, nhưng có đôi khi tôi còn rất hưởng thụ, thậm chí hối hận năm đó sao lại không dùng sắc dụ dỗ anh ấy, dám chắc sẽ thành công."

Bách Thiên Tề: "Tôi lúc nhỏ cũng chán ghét sự mơ hồ không rõ ràng và xúc động của cậu."

Khi Bách Lý Đông Quân chạy tới quán bar, chỉ thấy được Omega nhà mình say như chết nằm bò trên quầy rượu, rụt người lại thành hình tròn nhỏ. Hắn đi qua, nghe thấy người nọ đang nhỏ giọng lầu bầu "Đồ khốn Bách Lý Đông Quân".

Bách Thiên Tề đi tới, vỗ vỗ vai hắn "Tán gẫu mấy câu thôi." Cậu ta từ trong túi lấy ra bao thuốc "Làm một điếu không?"

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Tư Không Trường Phong, vuốt vuốt tóc Tư Không Trường Phong "Không hút thuốc lá, cám ơn."

"Tôi hiện tại kỳ thật một chút cũng không tin tưởng anh đối với Phong Phong là thật lòng." Bách Thiên Tề đi thẳng vào vấn đề nói.

"Tôi....."

"Nhưng tôi biết cậu ấy đối với anh là vạn phần chân thành." Bách Thiên Tề cơ bản không cho Bách Lý Đông Quân cơ hội mở miệng "Cậu ấy thích anh như nghiện ma túy, cai nhiều năm như vậy, vừa thấy anh xuất hiện thì toàn bộ công sức đã uổng phí. Anh cho dù không thích Phong Phong, ít nhất không thể phụ lòng cậu ấy, anh hiểu chưa? Anh phải là tất cả của cậu ấy, Phong Phong cũng đã quyết một lòng cho anh, anh không thể có lỗi với Phong Phong."

Cõng Tư Không Trường Phong tiến vào nhà, Bách Lý Đông Quân một lời không nói đem cơ thể của Tiểu Omega đặt trên sô pha, ngồi xổm xuống cởi giày thay dép cho y, sau đó xoay người đi xuống bếp làm cho y một ly mật ong giải rượu.

Hắn mới vừa múc một muỗng mật ong bỏ vào trong ly, phía sau liền truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, chầm chậm cứng nhắc đứng ở sau lưng hắn, tựa hồ sợ hãi không dám tiến lên.

Hắn quay người lại, đã thấy Tư Không Trường Phong say khước tay víu vào cửa, đứng ở trước cửa phòng bếp.

"Làm sao vậy?" Bách Lý Đông Quân đặt đồ trong tay xuống, vài bước đi qua, rũ mắt hỏi.

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn "Tôi muốn ôm ôm."

"Được." Bách Lý Đông Quân ngữ khí vẫn bình thường, nhưng biết nghe lời dang hai cánh tay ra, đem tiểu Omega của hắn ôm vào trong lòng.

Sau khi người này uống rượu say nói năng hùng hồn mạnh mẽ, não cũng không đuổi kịp miệng, ngơ ngác mềm mại, thơm thơm ngọt ngọt.

Tư Không Trường Phong sửa sang mặt nhỏ đang vùi trong lòng ngực hắn, ôm chặt thắt lưng hắn "Tôi còn nghĩ anh lại không cần tôi nữa."

"Cần." Bách Lý Đông Quân hôn khẽ lên đỉnh đầu y.

"Vậy là tốt rồi." Còn chưa ôm xong, Tư Không Trường Phong bỗng nhiên giãy ra khỏi vòng tay hắn, nhỏ giọng la "Vậy tôi đi viết thư tình cho anh", y loạng choạng chao đảo chạy ra khỏi phòng bếp.

| Quân Phong | [ABO] Sau Khi Tỉnh Rượu Tôi Cùng Chủ Nợ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ