Chương 7

95 13 0
                                    

Âm thanh trong trẻo của thiếu niên tràn đầy năng lượng và rực rỡ, học sinh bốn phía vốn đang ồn ào náo nhiệt chợt im bặt hết. Dãy lầu phía sau, các học sinh khóa dưới đang học bỗng xôn xao đứng dậy, nháo nhào ló đầu ra ngoài xem náo nhiệt, lại bị giáo viên cưỡng chế gọi về. Thân ảnh đang muốn bước vào khu phòng học lớp 12, nghe thấy tiếng bước chân một hồi, sau đó quay lại, mặt đối diện hắn.

Mùa hè gió thổi rối loạn tóc mái của Tư Không Trường Phong, y tại hoa viên trường trước sau như một không sợ trời không sợ đất giữ vững hình tượng đại ca*, giờ phút này y liều mạng hô: "Em thích anh! Cùng em yêu đương đi!"

(校霸: đề cập đến một loại người tương đối mạnh mẽ trong nhóm trường, thường xuyên gây chuyện, giống trùm trường)

Tiếp theo, y nhìn thấy Bách Lý Đông Quân mặt không chút thay đổi bước về phía mình, vội vàng tắt loa ném bừa xuống bên chân, đem thư tình, chocolate và cả hoa hồng tỉ mỉ chuẩn bị tốt từ trước toàn bộ hết thảy đưa đến trước mặt đối phương giống như đang lấy lòng.

Bách Lý Đông Quân tiếp nhận thư tình của y, chỉ thấy hắn im lặng mấy giây, bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi không thích cậu, lần sau đừng tốn thời gian nữa, cậu đang khiến tôi mất mặt đấy."

Nụ cười trên mặt Tư Không Trường Phong hoàn toàn đông cứng, y nhìn Bách Lý Đông Quân không chút do dự đem thư tình của y ném vào đài phun nước.

Nhưng Tư Không Trường Phong nhân thiết không thể xê dịch*, y ra vẻ dường như không có việc gì bày ra bộ dáng tiểu lưu manh, vui tươi hớn hở nói: "Thư tình của em là giấy plastic nhựa dẻo đó, dày đặc không thấm nước ha ha ha, anh hủy không được đâu."

(Ý nói mấy hành động của Bách Lý tổng làm cũng không thể nào làm lung lay Phong được.)

Bách Lý Đông Quân vẫn bình tĩnh nhìn y, "Vô vị."

Chocolate luôn nắm trong tay rất nhanh bị Tư Không Trường Phong hồi hộp nắm chặt đến tan chảy, y muốn giữ lại Bách Lý Đông Quân, vội vàng đem hoa và chocolate lần lượt từng món đưa đến, như trước cười hì hì, "Anh muốn hoa không? Chocolate anh nếm thử, chút?"

"Không cần." Bách Lý Đông Quân lạnh lùng cự tuyệt, xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tư Không Trường Phong lấy chocolate giấu vào túi áo, nhặt lên cái loa, mở công tắc, dùng sức vỗ vỗ, hướng về phía bóng dáng kia la lớn: "Cái đồ thiếu hiểu biết! Bố không theo đuổi anh nữa! Cút xéo không tiễn!..... Cố gắng thi đại học! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Y quát đến mức hốc mắt nóng lên, mũi cũng bắt đầu cay cay, nhưng người bên ngoài xem ra vẫn như trước không quan tâm y nói gì, ngoại hình đáng ghét... có chút phong lưu. Bóng dáng kia rời đi cũng không lưu luyến, người cho y chút dịu dàng và hy vọng, thậm chí không thèm quay đầu liếc mắt nhìn y một cái. Cuối cùng thì y cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non.

Y mang theo loa, câu khóe miệng nở lên nụ cười, gỡ lớp giấy gói trên bông hồng vẫn còn dính sương sớm, đó là đóa hoa hồng đẹp nhất y ghé vào cửa hàng hoa cẩn thận chọn lựa một lúc lâu, y từ giữa thân cây bẻ gãy, xé nát cánh hoa, nâng cao tay tiến gần đến đài phun nước đằng sau.

| Quân Phong | [ABO] Sau Khi Tỉnh Rượu Tôi Cùng Chủ Nợ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ