Chương 18

75 14 0
                                    

Y nghĩ, Bách Lý Đông Quân này nhà giàu tài sản bạc triệu, hẳn là cũng không thiếu gì một cái đèn ngủ, y mang đi coi như là lưu giữ lại kỷ niệm.

Y vừa miên man suy nghĩ vừa chạy trối chết, suy nghĩ toàn bộ đều hình thành từ một mối quan hệ, Bách Lý Đông Quân cùng Chúc Cách Nhiên thật sự có gian tình. Y cũng không muốn tin, nhưng y không có lý do gì để không tin chuyện này.

Khóa cửa biệt thự, còn chưa đi được vài bước, y bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Bách Lý Đông Quân.

"Phong Phong?" Bách Lý Đông Quân mang theo lo lắng gọi y, thanh âm có chút khàn khàn.

"Ừm." Y ngoan ngoãn đáp.

Bách Lý Đông Quân truy hỏi: "Em đang ở đâu?"

Tư Không Trường Phong nhìn bốn phía "Cửa nhà."

"Nhà của chúng ta?"

"Ân."

Y trả lời xong bỗng thấy trong lòng chua xót, haiz, bọn họ còn có cái gọi là "nhà của chúng ta" sao.

"Được." Bách Lý Đông Quân nói với y "Em chờ tôi, không được đi đâu, được không?"

Tư Không Trường Phong trầm ngâm mấy giây "Được."

Mặc dù giây trước y vẫn tin rằng những chuyện đã xảy ra có bao nhiêu hợp lý, tin rằng bản thân trong mắt Bách Lý Đông Quân y đã mất đi mị lực, nhưng giây tiếp theo y lại bối rối vứt bỏ áo giáp, nguyện ý tin tưởng hắn, Bách Lý Đông Quân gây xôn xao dư luận vì y mà đến, đến cho y một lời giải thích.

Tư Không Trường Phong ngồi trên vali của mình im lặng ngoan ngoãn chờ đợi, gió lạnh vào ban đêm thổi vào người, làm y khịt khịt mũi.

Hơn mười phút sau, xe của Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tới, vội vàng rẽ vào đường lộ trồng cây hai bên, đèn xe chiếu sáng làm mắt y không mở được, mãi đến khi chiếc xe ổn định dừng trước mặt y thì đèn xe phút chốc mới được tắt.

Sau đó Bách Lý Đông Quân từ trong xe lao ra, chân dài bước mấy bước đã tới chỗ y, gương mặt phong trần mệt mỏi, không thể chờ đợi thêm.

Tư Không Trường Phong đáng lẽ có nhiều lời muốn nói cùng tràn ngập nhẫn mại mới có thể đối mặt với người này, nhưng khi y ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, hít hít mũi nhỏ, thoắt ngây ngẩn cả người, sau đó nước mắt liền tí tách tí tách rơi xuống.

"Anh không thích hương cam phải không?" Y thanh âm nho nhỏ mở miệng hỏi "Trên người anh toàn là mùi hoa lan."

"Không phải, Phong Phong." Giọng nói của Bách Lý Đông Quân thế nhưng lại mơ hồ thấp thoáng một tia đau lòng cùng bối rối, hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho y, "Em nghe tôi giải thích, em bằng lòng tin tôi không?"

Tư Không Trường Phong ngồi trên vali, nghiêm túc nhìn hắn "Anh có làm qua chuyện kia chưa?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, nói giọng khàn khàn: "Anh không có."

"Ừm." Tư Không Trường Phong khụt khịt mũi, thở phào một hơi, gật gật đầu "Tôi tin."

Lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân đem y kéo qua, gắt gao ôm vào trong lòng. Hắn hôn nhẹ tai Tư Không Trường Phong, dùng giọng điệu tựa như cầu xin nói: "Phong Phong, phóng tin tức tố của em ra cho anh, át hết mùi hoa lan đi."

| Quân Phong | [ABO] Sau Khi Tỉnh Rượu Tôi Cùng Chủ Nợ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ