Như đã nói, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện lớp 3 của mình. Nhưng trước hết là phải bắt đầu từ hồi lớp 1 đã.
P là một đứa nhóc hiền lành nhưng cũng có phần nghịch ngợm trong đó vì thời mẫu giáo P thường tụ tập bạn bè trong lớp gây gỗ đánh nhau với mấy bạn khác khiến cho P cùng mấy người khác bị cô đuổi ra khỏi lớp ( thật ra là mình bị dọa;) cô chỉ vứt cặp của mình và những người khác ra khỏi lớp thôi)
Đến lớp 1, P ít tụ tập đánh nhau vì chán đánh nhau rồi. Hồi mới vào lớp, P cũng hơi nhát do có nhiều người trong lớp mà mình không quen biết cả. Mấy ngày đầu, P không có bạn nên thường tập viết chữ vì hồi đó chữ P quá xấu nên ở trường chán. Cho tới khi, P không chịu được nữa mà đã chọn đại một bạn để bắt chuyện. Khi tới gần, P thường nói câu "xin chào" và "bạn tên gì". Tất nhiên là cậu bạn đó cũng không ngần ngại mà trả lợi cậu.
"À! Chào bạn nhé! Mình tên là K, rất vui được nói chuyện với bạn"
"Chào K nha! Mình tên P mà tên bạn hay thật đó!"
"Thế à! Mình cảm ơn bạn nhiều nha!"
Không lâu sau đó hai đứa nói chuyện rất say sưa cho đến khi có tiếng trống tùng tùng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bạn. Cô giáo cũng đã vào lớp nên P và K cũng đành phải vào chỗ của mình.
Khoảng thời gian nói chuyện với K đối với cậu nhóc đang còn ngồi học ở lớp 1 đó là niềm vui khi có bạn. Để không thấy chán nên P đã cùng K giao lưu với mấy bạn trong lớp nên cả hai đã rất thân kể từ đó, dường như họ không chỉ có chung về sở thích mà họ còn có duyên nữa chứ.
Nhưng rồi "cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn.
Mình sẽ bỏ qua về lớp 2 vì nó cũng bình thường à. Một ngày nọ, vào giờ ra chơi K có mang theo một con robot ( robot gì mình quên mất rồi ) mang lên trường để khoe P. P cũng rất thích món đồ chơi đó nên cũng đã xin mượn và được K chấp thuận. Vài phút sau, P có trả lại cho K và cũng đã đi vệ sinh còn K thì ung dung mà chơi con robot của mình. Đến khi vào lớp thì K mới nói với cả lớp là mình bị mất đồ chơi và đã kiếm khắp cả rồi mà vẫn không thấy nên K đã đổ thừa là mình lấy, P cố chứng minh mình không lấy nhưng có một bạn nữ ngồi cạnh K có tên là C đứng lên chỉ trỏ vào mặt mình
"Hồi nãy là tớ có thấy cậu đang chơi chung với K mà! Chắc chắn là cậu thích quá nên đã trộm của K rồi đúng không?"
Ơ! Mình có trả lại cho K rồi mà!
P rất mong chờ câu trả lời của K nhưng sự thật lại phũ phàng K đã im lặng và không nói gì hết khiến cho mọi người trong lớp nghĩ rằng mình đã lấy và bắt đầu xì xào, bàn tán xôn xao về P thậm chí còn có mấy bạn còn chửi P là thứ ăn cắp nữa chứ. P rất âm ức, rất sợ hãi khi bị nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt chê bai. Cô giáo cũng không bảo vệ cho P mà còn kết luận P là đứa ăn cắp nên cô đã kêu P trả lại nhưng thế đéo nào lại có chứ nên cô đã gọi mẹ P lên và buộc P 1 là trả lại 2 là phải đền cho K món đồ chơi đó. Cuối cùng với việc không có ai bênh vực nên P cũng đành chọn phương án 2 mặc dù cậu không có lấy nó. Về nhà P bị mẹ chửi và bị đánh, P khóc rất nhiều, rất giận mẹ mình đã không tin tưởng mình, rất hận cô, rất hận bàn bè trong lớp và rất hận K người mà P luôn tôn trọng và luôn giúp đỡ.
Khoảng 1 ngày sau, P cùng mẹ tới siêu thị để mua món đồ chơi đó và vì nó cũng đắt đối với gia đình P nên mẹ đã chửi P khiến cho P che mặt mình mà khóc thút thít.
Sau khi đã đền bù P cũng không chơi K. Sau vụ đó uy tín của P bị giảm nghiêm trọng vì từng ăn cắp đồ của bạn trong lớp. Nhưng cũng có mấy bạn biết tính của P nên không tin nhưng vì sợ mấy bạn khác và sợ cô nên cũng đành im lặng, P cũng hiểu cho họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhanh thật, P mỗi khi gặp ai là không dám nhìn vào mắt ai đó (trừ những người trong nhà và bạn bè) P không còn hăng hái xung phong giơ tay phát biểu như trước nữa
1 năm sau, cậu cuối cùng đã biết được sự thật. Có lần sau khi học xong K muốn nói chuyện riêng với P và khi đã tới điểm hẹn thì K mới chịu nói ra sự thật.
"Ê! Mày kêu tao tới đây làm gì vậy?"
"Có chuyện muốn nói thôi!"
"Nói nhanh đi! Mẹ tao đang đứng ở ngoài cổng chờ tao ở ngoài kìa!"
"Tao sẽ nói...Hồi lớp mày còn nhớ chứ?"
"Ờ! Nhớ Nhớ cái lúc mà mày đã vu oan tao!"
"Thật ra là hồi đó tao lỡ làm mất nó và đã cố tìm kĩ rồi nhưng vẫn không thấy và tao sợ ba mẹ sẽ đánh tao nên đã..."
"Hả! Mày sợ ba mẹ mày đánh á! Nghe hay đấy!"
"Sau khi mọi người vu oan cho mày thì tao đến chỗ bị mất đồ chơi thì tao kiếm lại thử thì đã thấy được"
"Ồ! Thế chúc mừng mày nhé!"
"Tao...Tao thật sự rất hối hận về những việc mà mình đã làm"
Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ cho đến khi mẹ P thúc giục P về thì cậu mới chịu đi và không nói một lời nào đối với người bạn cũ ấy nữa.
Vô cấp 2, không biết có phải là xui xẻo hay không nhưng mà P và K được xếp chung lớp với nhau. P cũng chẳng bận tâm đến cậu bạn đó nữa mặc dù hồi đó cậu không nói nhưng trong lòng cậu đã trả lời rằng "đã tha thứ cho K".
Câu chuyện kết thúc và Ýe ai tin hay không tin thì tuỳ mọi người. Cho đến khi vào cấp 3 thằng K nó chung trường với mình nhưng khác một chỗ là đã khác lớp rồi.
Thật sự thì câu chuyện này mình viết xong nó giống như là đã giải tỏa những uất ức trong lòng mình vậy. Đến nay, ba mẹ mình kêu ra ngoài đường hoạt bát lên nhưng ba mẹ mình đâu có biết rằng mình đã chịu những gì trong quá khứ.
1238 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaki,Jakky X All Girls
NezařaditelnéJaki,Jakky X All Girls Bởi vì có quá nhiều gl, bl,... nên mình sẽ viết truyện này và lí do khác là do tui vã nhiều quá😭 Mong mọi người ủng hộ mình✌️