Chap 3

27 6 2
                                    

"Tớ có việc rồi, cho tớ đi về trước nhé"

36 kế, chạy là thượng sách. Cậu tức tốc thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi lớp.

Hắn í ới gọi theo:"Em, em ơi! Thêm wechat!"

Cậu nghe xong càng đi nhanh hơn, thoáng chốc đã biến mất dạng.

Hải Ninh vừa nhịn cười vừa vỗ vai cậu bạn của mình:"Tao biết ngay là sẽ có một ngày mày thảm hại như vậy mà"

"Im đi! Chắc chắn là nhóc con đó dùng trò "lạt mềm buột chặt", tao còn lạ gì mấy chiêu trò này!"– Bùi Phong nói với vẻ bực tức.

Đúng vậy! Làm gì có ai mà không xiêu lòng trước phong thái tại thượng này của mình. Những cô nàng mà hắn từng quen đều ra sức quyến rũ hắn, và chắc chắn nhóc mắt nai kia không là ngoại lệ!

"Đến cả add wechat ẻm còn không thèm thì mày đừng có tưởng bở nữa"

Bùi Phong:...

Mày không nói chuyện thì không ai kêu mày câm đâu Hải Ninh ạ.

"Nhưng còn một quãng thời gian dài ở phía trước cơ mà, tao tin rằng mày sẽ tán đổ được ẻm"– Hải Ninh vừa nói vừa giơ ngón tay cái tạo hình nút like.

"Mày lầm rồi, phải là nó tán tao, vả lại nó quá tầm thường, tao không ham"

Hắn ta vuốt mái tóc của mình, hất mặt lên tỏ vẻ thượng đẳng, hẳn là hắn còn chưa nhận ra rằng suốt buổi học hôm nay, hắn đã trông ngóng ánh mắt của người kia như thế nào.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Tống An đang đi tới thư viện trong trường thì bỗng có một đám người chặn lại, dẫn đầu là một đứa con trai cao to và da ngăm đen, gã có một mái tóc che mắt rất đặc biệt, nhìn vào gã thì ai ai trong trường cũng biết gã tên Phùng Xuân Minh, có biệt danh là anh Mao, là một trùm trường thứ thiệt.

Gã ta trừng mắt nhìn thẳng vào cậu và móc mỉa:"Nghe nói lớp mày có hai thằng học sinh mới chuyển tới rất giàu, mày có lẽ mừng rơn trong lòng lắm nhỉ?"

Cậu nhăn mặt thầm cảm thấy xui xẻo. Gã ta chuyên gia cậy lớn hiếp bé, những người có gia cảnh không tốt đều bị hắn đánh đập, chì chiết và xúc phạm tới danh dự. Đã nhiều lần hắn bị tố cáo nhưng tới tận hôm nay vẫn chưa thấy hắn dừng lại hành vi bạo lực học đường này. Không cần nghĩ cũng biết thế lực đứng sau mặc cho gã hoành hành to lớn đến mức nào.

"Mày lại muốn gì?"– Tống An chán nản hỏi.

Và thứ đáp lại cậu là một cú đánh vào đầu cực thốn, sau đó là hàng loạt tiếng cười cợt của đám đàn em của gã phía sau.

Haiz...gã vẫn luôn biết cách khiến cho người khác điên tiết.

Nhưng cậu có thể làm gì? Đánh trả lại gã à? Bằng cơ thể nặng bằng phân nửa so với hắn?

Quá nực cười.

Thế thì báo với nhà trường về hành vi của hắn? Mặc cho điều đó sẽ vô nghĩa?

Quá ngu ngốc.

Vậy nên cậu chỉ có thể nhịn.

"Nói chuyện với anh đây mà lại xưng mày-tao ư? Mày quên những gì tao đã dạy mày à?"

[BL]Sấm Chớp Và Mây ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ