Chap 14

3 1 0
                                    

Ngày hôm sau, tại trường học.

"HẢ!? CẬU VỚI BÙI PHONG QUEN NHAU!?"

"Suỵt! Cậu nhỏ tiếng thôi, kẻo người khác nghe thấy"

Tống An giấu giấu giếm giếm che miệng Hạ Tiêu lại, nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy hay không, nếu tin này được tuồn ra thì chắc chắn tên cậu sẽ được lan truyền hết toàn trường, cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Nhưng chuyện này nghe khó tin thật đấy, đâu ai nghĩ cậu có thể hẹn hò với loại người như thằng đó được"- Hạ Tiêu há hốc mồm mà nói. Cô bạn thân này của cậu rất không ưa cái phong cách tùy tiện và chả xem ai ra gì của hắn.

"Anh ấy tốt lắm, nên cậu thoải mái với anh ấy tí đi"- Cậu nài nỉ cô thay đổi thái độ đối với hắn, mới ngày đầu đã bị bạn thân cấm cản rồi thì sau này bố mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào đây.

"Haiz nói chung tớ nhìn không vừa mắt thằng đó, hai người chả hợp nhau tẹo nào, còn hai người yêu nhau ra sao thì tớ không can thiệp nổi, tớ chỉ muốn khuyên là cậu cẩn thận chút, thấy không ổn thì chia tay ngay"- Cô tốn hết hơi sức để nêu ra quan điểm của mình.

"Tớ tin rằng tớ và anh ấy sẽ đi được với nhau lâu dài thôi"- Cậu cũng bày tỏ niềm tin của cậu về cuộc tình này. Việc cậu gặp được hắn đã là một may mắn, cậu sẽ trân trọng mối nhân duyên này và cố gắng không để nó đi vào ngõ cụt.

Vào tiết học, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường trừ một việc...

"Tống An, Bùi Phong đưa cậu này"

Cô nàng bàn dưới đưa cho cậu một tờ giấy ghi chú màu vàng được gấp đôi gọn ghẽ. Khi mở ra, cậu nhìn thấy một dòng chữ nghệch ngoạc màu đen chỉ vọn vẻn hai chữ: Muốn ngủ. Cuối dòng chữ ấy còn có một icon mặt buồn.

Tống An:...

Thì?

Cậu quay xuống nhìn Bùi Phong một cách khó hiểu. Hôm nào mà hắn chả ngủ trong lớp nhỉ?

Hắn trông rất buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng làm ra vẻ đáng thương cho cậu xem. Có lẽ hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.

Hắn lấy một tờ giấy ghi chú của Hải Ninh và chậm rãi viết, khi đã viết xong thì hắn gấp gọn tờ giấy và nhờ những bạn học gần đó chuyển nó cho cậu.

Khi đã nhận được thì cậu mở ra, trên tờ giấy cũng chỉ có bốn chữ ngắn gọn: Hát ru cho anh.

Tống An:...ai rảnh?

Nhưng cậu vẫn chiều theo hắn.

Khi đã viết xong một bài hát ru quen thuộc ở vùng quê của cậu thì cậu nhờ mọi người chuyển tờ giấy về chỗ của hắn. Khi Bùi Phong đã nhận và đọc được thì trông hắn có vẻ khá thoả mãn, hắn nhẹ nhàng nằm lên bàn và đi vào giấc ngủ say.

Cậu chăm chú ngắm nhìn cảnh người yêu yên tĩnh ngủ cực ngoan, mà chẳng chú ý đến một ánh mắt bất mãn đang hướng về phía cậu...

--------------------------------------------------

Hải Ninh trông có vẻ trầm tĩnh hơn mọi ngày, cậu ta chẳng nói cười gì với Tống An suốt một chặng đường dài đi thư viện.

"Cậu sao vậy?"- Cậu không nhịn được mà hỏi.

"Không sao đâu, tớ chỉ xảy ra chút chuyện ở nhà thôi"- Cậu ta hững hờ đáp lại. Hôm trước, Hải Ninh đã đi về thành phố Q vì có chuyện muốn nhờ bố mẹ giúp đỡ. Bây giờ tâm trạng của cậu ta chùng xuống như thế ắt hẳn là vì bố mẹ không giúp cậu ta được rồi.

"Ê!"

Đang đi giữa đường thì bỗng có một băng đoàn gồm 6 người xuất hiện, chặn hai người lại. Dẫn đầu là gã Mao, theo sau là các đàn em cao to đen hôi của gã, chỉ có điều trên tay mỗi thằng đều cầm một cây thước gỗ khá lớn.

Hải Ninh đứng trước cậu để che chắn, bảo vệ cậu khỏi gã khốn nạn kia. Cứ tưởng gã sẽ bắt nạt và nhục mạ cậu như thường lệ, nhưng hôm nay gã lại chỉ thẳng mặt vào cậu ta và nói:

- Mày đừng tưởng mày sạch sẽ và tôn quý lắm, tao biết hết rồi!

Hải Ninh ngay lập tức trừng gã ta, cậu ta hỏi:

- Mày đã biết những gì?

- Biết gì thì trong thâm tâm mày tự biết đi chứ, tao sợ nói ra thì thằng nghèo kiết xác bên cạnh mày lại bỏ chạy mất dép đấy.

Tống An ngớ người. Biết là biết cái gì mới được?

Vừa nói xong, gã sai đám đàn em lên đập nhừ tử Hải Ninh. Cậu ta tránh né đòn đánh rất uyển chuyển và nhanh nhẹn, nhưng một chọi năm không chột cũng què, cậu ta dần dần mất sức và né đòn chậm chạp hơn. Trong lúc đang đỡ những cú đập từ phía trực diện thì bỗng có một thằng nhóc đi ra sau lưng cậu ta để đánh lén. Nhìn thấy tình hình hiểm nguy như thế nên Tống An hét to lên:

- Hải Ninh! Cẩn thận phía sau!

Nhưng không kịp. Ngay lúc cậu ta xoay người lại thì thằng nhóc đã đá thẳng vào bụng khiến cậu ta ngã khuỵu xuống, những thằng khác chớp lấy thời cơ mà ra sức quất vào lưng, đầu và bụng.

Không nhịn được nữa, Tống An xông tới giật lấy một cây thước gỗ, và rồi cậu đâm mạnh cây thước vào bụng của một thằng đang đánh Hải Ninh, thằng đó ôm bụng và kêu lên đau đớn, sau đó thằng đó đã mạnh bạo giật lại cây thước gỗ từ trên tay cậu.

Cứ ngỡ là cậu sẽ bị đập nhừ xương, nhưng Hải Ninh đã ôm trọn lấy cậu để hứng chịu tất thảy. Mồ hôi chảy đầy mặt, mắt cậu ta đỏ lừ lên, nhưng giọng nói lại chắc nịch như đinh đóng cột:

- Tớ đã nói rồi, tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

Tống An rưng rưng nước mắt, cậu ta đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu đá mạnh vào đầu gối của thằng đứng trước mặt, khi thằng đó vì đau mà khuỵu chân xuống thì cậu nắm chặt lấy tay của Hải Ninh và chạy nhanh ra khỏi nơi ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL]Sấm Chớp Và Mây ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ