Chap 4

26 6 1
                                    

Trong giờ học, giáo viên đang giảng bài rất chuyên tâm, cả lớp đều chăm chú nghe giảng, duy nhất trừ một người...

"Sao hôm nay nhóc đó không nhìn tao nữa?"

Bùi Phong vừa vẽ nguệch ngoạc những chú nai vừa thì thầm nói chuyện với Hải Ninh.

"Vì cớ gì mà ẻm phải nhìn mày"

"Mày không biết đâu, trên diễn đàn của trường đang bùng nổ bởi sự đẹp trai của hai tụi mình đó"– Hắn vừa nói vừa cười huênh hoang, từ bé đến lớn đã có rất nhiều lời khen về nhan sắc dành cho hắn, nhưng hắn không bao giờ nghe đến phát chán.

Hải Ninh bật cười khẽ, sự sĩ diện của hắn làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng khi nghĩ đến Tống An thì đôi mắt của cậu ta loé lên, rõ ràng cậu đã thực sự thu hút được cậu ta.

"Nhưng ẻm không bị ảnh hưởng bởi mỹ nhan, thú vị thật"

"Có lẽ chỉ là do nó làm bộ làm tịch thôi, con người ai mà chả thích cái đẹp"

Từ xưa đến nay, các cô nàng qua tay hắn nhiều đến nỗi đếm không xuể, họ đều chết mê chết mệt với nhan sắc của hắn. Vậy nên hắn luôn tin rằng chả có ai có thể cưỡng lại được điều ấy. Và Tống An cũng sẽ không là ngoại lệ.

Kết thúc tiết học, hắn bước tới chỗ ngồi của cậu và khẽ gọi:

– Em ơi.

Cậu quay lại và nhìn thấy hắn, sau đó cậu ngơ ngác hỏi:

– Có chuyện gì à?

Cậu là một người khá dễ mềm lòng và không hay để bụng, vậy nên cậu không còn cảm thấy hắn kì quặc như ngày hôm qua nữa. Hơn nữa cậu cũng thấy mình đã hành xử không lịch sự với hắn, dù gì đi nữa mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng đến mức cậu phải né tránh hắn.

"Cho anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé Tống An, lúc đấy anh đùa quá trớn thật..."– Hắn nói với một vẻ mặt chân thành.

"Không sao, em cũng xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng với anh"

Cậu không nghĩ là người này mới ngày hôm qua đã kì dị nói vài lời kì quặc với mình lại bày tỏ lời xin lỗi mình vào lúc này. Có lẽ hắn chỉ là một người thích đùa giỡn như Hạ Tiêu thôi.

Bùi Phong cười tươi nói cậu:"Anh thấy em học rất giỏi, còn anh lại học tệ quá, anh muốn add wechat với em để có thể cầu cứu em mỗi khi gặp đề bài khó, liệu việc đó không làm phiền em chứ?"

"Không phiền đâu"– Tống An cười đáp lại và nhanh chóng add wechat với hắn. Cậu mới phát hiện ra là hắn cười tươi trông rất đẹp, vì vậy cậu ngắm đến ngơ ngẩn người.

Năm giây sau, cậu cụp mắt xuống và tạm biệt hắn để đi tới chỗ ngồi của Hạ Tiêu. Hôm nay có quá nhiều việc để kể cho cô bạn thân của cậu nghe.

"Cái gì!? Hải Ninh cứu cậu khỏi thằng Mao cô hồn đó hả? Ngầu vậy!"– Hạ Tiêu vừa nói vừa vỗ tay cho sự nghĩa hiệp của cậu ta.

"Suỵt suỵt, cậu nói bé bé thôi"– Cậu sợ rằng chuyện này mà lan ra thì sẽ phiền cậu mất, cậu ta đang rất nổi ở trong trường, may mắn là sự việc ấy xảy ra ở trong góc khuất của khuôn viên, nếu không thì bây giờ cậu không còn được yên ổn nữa rồi.

[BL]Sấm Chớp Và Mây ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ