Chap 13

11 4 6
                                    

Sáng hôm sau.

"Vào 22 giờ 30 phút tối ngày XX tháng YY, tức là ngày hôm qua, tại thành phố A thuộc tỉnh B đã xảy ra một cuộc hoả hoạn. Một căn biệt thự gần trung tâm thương mại đã bị bốc cháy giữa đêm, dù không thiệt hại về mạng người nhưng tổn thất về vật chất là tương đối lớn. Chưa dừng lại ở đó, vào 23 giờ 25 phút cùng tối hôm ấy, lại một căn biệt thự gần đó bị hoả hoạn, sự việc này đã gây ra sự náo loạn cho cục cảnh sát và an ninh tại khu vực địa phương..."

Tống An chầm chậm nhúc nhích cơ thể vì bị tiếng ồn làm phiền đến giấc ngủ, cậu nhăn nhó mặt mày dùng gối che kín tai lại, nhưng ai đó vẫn không chịu giảm âm lượng của điện thoại xuống.

"May thay, sau khi xử lý hoả hoạn xong thì cục an ninh đã bắt được kẻ phóng hoả dựa vào các video từ camera an ninh ngay trong đêm. Ngay sau khi bị bắt và đưa vào phòng tạm giam, hắn đã khai nhận rằng hắn là người phóng hoả hai căn biệt thự, ngoài ra động cơ của hắn là vì nỗi hận đời quá lớn nên hắn muốn đốt cháy hết tất cả khu biệt thự trong thành phố..."

"Ồn quá..."

Tống An tỉnh hẳn, cậu cau mày oán trách Bùi Phong về sự vô ý tứ này. Hắn không những không thấy có lỗi mà còn mặt dày vuốt ve mặt cậu và xoa tóc cậu, làm nó càng bù xù thêm.

"8 giờ sáng rồi, cục cưng dậy ăn sáng với anh đi, anh đói"– Hắn đang nũng nịu với cậu, trông muốn nổi da gà thật, cậu nghĩ.

"Anh nói chuyện bình thường không được à?"– Vì đã hiểu được anh trân quý mình như thế nào nên cái gan của cậu to ra, cậu bắt đầu vô tư nói chuyện thoải mái với hắn.

"Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, anh gọi em là cục cưng thì có gì sai, em gọi anh là anh yêu cũng được..."

"Thôi thôi thôi!"– Cậu lắc đầu nguầy nguậy và rời khỏi giường, gần như là chạy vọt vào nhà vệ sinh, nhưng liếc mắt qua cũng đủ thấy đôi tai cậu đỏ hồng lên trông bắt mắt như thế nào.

"Nghiện mà còn ngại, cục cưng đáng yêu quá!"– Hắn cố tình nói to để cậu trong nhà vệ sinh nghe thấy được, bản mặt nhăn nhó cau mày đó rất buồn cười nên hắn rất thích trêu chọc cậu.

--------------------------------------------------

Tại quán KFC nằm gần bãi biển.

Hai người đang yên tĩnh ăn một dĩa mỳ Ý vô cùng thịnh soạn. Đây là lần đầu tiên Tống An ăn một món ăn mắc tiền như thế này nên cậu ăn rất tập trung. Đang ăn ngon lành thì bỗng dưng Bùi Phong cất tiếng lên:

– Hôm nay là cuối tuần nên chả có buổi học nào cả, ăn xong thì em đi mua sắm với anh nhé.

– Không cần đâu, em chả có gì cần mua cả, với cả bây giờ mà không về thì bố mẹ em sẽ lo lắm.

– Thì em gọi cho họ một cuộc điện thoại báo bình an là được rồi, đi với anh tới chiều rồi về cũng được.

– Thôi không được đâu.

– Cục cưng~

– Em đi cùng anh, dừng lại đi.

Chả biết là cậu đang có bạn trai hay bạn gái nữa, cựa quậy một chút là lại làm nũng. Mỗi lần làm nũng thì cậu đều muốn nổi da gà cùn cụt lên, đáng sợ thật.

Khi đã ăn xong và tới phần tính tiền, dù Tống An có cố đòi chia đôi tiền ra sao thì cuối cùng Bùi Phong vẫn trả hết toàn bộ số tiền ăn.

"Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thất nào cả, nếu có thì cứ để anh chịu là được"

Lúc đó hắn đã nói như vậy. Từ lâu cậu đã quen với những tủi nhục khi bị khinh thường bởi hoàn cảnh nghèo khó của cậu, khi ai đó tiếp xúc với cậu thì lúc đầu trông họ rất thân thiện và hoà đồng, nhưng dần dần khi đã hiểu rõ về gia cảnh khốn đốn và tính cách u ám rụt rè của cậu thì họ ngày càng tránh xa cậu hơn, vì thế nên ngoài Hạ Tiêu thì cậu chả có nỗi một người bạn đích thực nào khác.

Thế mà giờ đây cậu đã có Bùi Phong, anh người yêu đáng tin cậy luôn luôn bảo bọc và cưng chiều cậu vô điều kiện.

Bỗng chốc cậu có cảm tưởng rằng mình là cậu con trai hạnh phúc nhất thế gian này.

Bùi Phong cảm thấy ánh mắt rực cháy từ ai kia từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về mình nên hắn quay đầu nhìn cậu và giả bộ ngại ngùng hỏi:

– Thấy anh đẹp trai quá hay sao mà nhìn nhiều vậy An An? Anh cũng biết ngại đấy!

Cậu vẫn còn đang lâng lâng trong niềm vui sướng nên vô thức đáp trả lại bằng tiếng lòng thực sự của mình:

– Anh cười lên trông đẹp lắm.

– ?

– Thích anh chết đi được.

Cậu ôm chặt lấy hắn, mùi hương hoa nhài toát ra từ hắn khiến cậu thoải mái đến nỗi nheo đôi mắt lại.

Còn hắn thì vẫn còn sững sờ nhìn chú nai xinh yêu mình vừa bẫy được đang ôm chầm lấy mình.

Một lúc sau, hắn dang tay ôm cậu một cách nhẹ nhàng, cảm nhận cơ thể mềm mại trong vòng tay của mình.

Hắn thích An An như thế này, cậu nên dựa dẫm và lệ thuộc vào hắn càng nhiều càng tốt.

Đến lúc đó thì cậu sẽ không thể thoát ra khỏi hắn được nữa.

Hắn muốn cậu, và muốn cả sự tự do.










Đính chính: chỉ ngủ chung giường thôi, chưa chịt 🤡

[BL]Sấm Chớp Và Mây ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ