Chương 238 : Quân Thần

40 2 0
                                    

Yến Hạ rời đi rồi thì sắc trời bắt đầu tối dần, Lâm Song Hạc cũng đến lúc phải rời khỏi. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Giác :"Ngươi nhớ cho Hòa muội muội uống thuốc, sau khi uống thuốc, chắc không bao lâu nàng sẽ tỉnh lại. Ngày mai ta sẽ tới thăm lần nữa. Hoài Cẩn, ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Tiễn Lâm Song Hạc đi, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh dù cũng lo lắng cho Hòa Yến, nhưng vì Tiêu Giác đang canh giữ trước giường nàng, họ cũng không tiện vào. Hòa Tuy đành kéo Hòa Vân Sinh ra ngoài.

Bát thuốc dần nguội đi, Tiêu Giác đỡ Hòa Yến ngồi dậy, cẩn thận múc một muỗng thuốc đưa đến miệng nàng. Thuốc chảy ra khỏi khóe miệng Hòa Yến, hắn vội đặt bát xuống, lấy khăn lau sạch dấu vết thuốc bên môi nàng, hơi khẽ nhíu mày.

Sắc mặt Hòa Yến vẫn tái nhợt. Nàng vốn luôn vui vẻ, dù bị trọng thương vẫn có thể nói cười, trấn an mọi người xung quanh đừng lo lắng. Giờ đây, lần đầu tiên hắn thấy nàng trong giấc mơ mà vẫn biểu hiện khó chịu thế này.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu nàng, quay đầu nhìn bát thuốc đang dần nguội trên bàn, ngừng lại một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cầm bát lên uống một ngụm.

Nữ hài tử nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, lông mi mềm mại khẽ rủ xuống, toát lên vẻ yếu đuối mà trước đây chưa từng có. Ánh mắt thanh niên chăm chú nhìn người trên giường, thân thể hơi cứng lại, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng cúi đầu xuống thấp chạm lên môi nàng.

Thuốc đã không còn nóng, chỉ vừa đủ ấm. Khi bát thuốc đã hết, tai hắn đã đỏ bừng. Thở nhẹ một hơi, hắn mới ngồi thẳng dậy, đắp chăn cho Hòa Yến.

Chuyện có phải quân tử hay không, từ trước đến nay không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu Giác. Những việc làm trước đây đều theo ý muốn, duy chỉ riêng với nữ tử trước mắt này, hắn mới cẩn trọng nhiều điều. Luôn lo sợ nàng sẽ có phản ứng kháng cự trong lòng.

Tiêu Giác mang bát thuốc đã hết ra ngoài, vừa bước ra cửa, đã thấy một cậu thiếu niên đang ngồi xổm dưới mái hiên phía đối diện sân, dùng cành cây vẽ linh tinh trên tuyết.

Đó là Hòa Vân Sinh.

Hòa Vân Sinh thấy Tiêu Giác ra ngoài, ánh mắt lập tức sáng lên. Tiêu Giác đặt bát trống vào bếp, khi trở lại, Hòa Vân Sinh đã đứng trước cửa phòng của Hòa Yến, nhìn Tiêu Giác với vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Tiêu Giác đóng cửa phòng của Hòa Yến để tránh gió lùa vào, mới quay sang nhìn Hòa Vân Sinh :"Đệ có chuyện muốn nói với ta ?"

Hòa Vân Sinh nuốt khan.

Trước đây, cậu rất ngưỡng mộ và sùng bái Tiêu Giác. Có lẽ, tất cả thiếu niên lang ở thành Sóc Kinh đều giống như cậu. Không rõ lúc nào cậu đã thay đổi, có lẽ là từ ngày Hòa Yến đứng ra lãnh tội danh giết hại Phạm Thành thay cậu, một mình dẫn dụ truy binh trên sông Xuân Lai. Hòa Vân Sinh đột nhiên nhận ra, chỉ ngưỡng mộ và sùng bái người khác thì cũng chẳng ích gì. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, cậu mới có thể bảo vệ được Hòa Yến, bảo vệ được Hòa Tuy, và những người mà cậu muốn bảo vệ. Thay vì đặt ánh mắt vào những người xa lắc, cậu thà dành nhiều tâm huyết hơn để nâng cao bản thân.

TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ