PN 2 : Bí Mật Của Ánh Trăng

14 1 1
                                    

Tiêu Giác luôn cảm thấy, Hòa Yến là một kẻ lừa bịp.

Trong mắt người ngoài, Hòa Yến trượng nghĩa, hào sảng, tiêu sái, khẳng khái. Nhưng trong mắt Tiêu Giác, Hòa Yến chỉ là một người ham ăn, ham ngủ, ăn nói linh tinh, lại còn tham lam và keo kiệt.

Mỗi người đều có bí mật, người sống ở trên đời, cũng không hoàn toàn phân rõ trắng đen, thiện ác. Nhân tâm phức tạp, nhân tính mâu thuẫn, nhưng Hòa Yến có lẽ là nữ tử mâu thuẫn nhất mà hắn từng gặp trong đời.

Một người đáng thương ẩn giấu trong bóng tối, không muốn ai phát hiện chân tâm của mình, lại là một nữ tướng kiêu dũng thiện chiến, phấn khởi tự tin trên chiến trường. Hai hình ảnh đó dường như quá khác biệt đến mức suốt bao năm qua, chưa từng có ai liên hệ "Hòa Yến" cùng với "Hòa Như Phi".

Ví dụ như các quân Phủ Việt diễn võ trường thường nói, vị thủ lĩnh Quy Nguyệt tướng quân của họ, lòng dạ còn rộng lớn hơn cả nam nhân, hành xử tự do phóng khoáng hơn cả nam nhân, trước giờ chưa bao giờ ngoảnh lại, luôn bước thẳng về phía trước. Có nàng ấy, lòng quân vững vàng, dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vậy mà thôi.

Nhưng Tiêu Giác thật sự biết, Hòa Yến không phải là người chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.

Về quá khứ, nàng có một sự quyến luyến và thâm tình hơn bất cứ ai, đặc biệt là những kỷ niệm tốt đẹp và quý giá. Nàng dốc lòng lưu giữ, chưa từng xem nhẹ bao giờ.

Du Hoa Tiên ở thành Kim Lăng thường gửi rượu ngọt mới ủ đến cho nàng. Mỗi khi thử qua, nàng nghiêm túc viết thư hồi đáp, uống hết rượu còn cẩn thận cất giữ mấy vò rượu. Các nữ nhân ở Nhuận Đô mỗi mùa đều gửi tặng nàng y sam và giày dép họ tự tay may. Đường kim mũi chỉ tinh xảo, kiểu dáng vừa vặn, bản thân Hòa Yến đã lâu không còn mua quần áo mới.

Lâm Song Hạc đôi khi thấy vậy, lo lắng nói nhỏ bên tai Tiêu Giác: "Hoài Cẩn, ngươi nói xem, Hòa muội muội cứ tiếp tục thế này, liệu có trở thành một Sở Lâm Phong tiếp theo không ?"

Tiêu Giác thưởng cho hắn một chữ: "Cút."

Ở thành Tế Dương, đôi khi Thôi Việt Chi cũng gửi thư đến, kể về những chuyện tốt gần đây, còn có phía Cửu Xuyên.... Nàng đọc kỹ những lá thư, cẩn thận cất giữ chúng. Trong ngăn tủ gỗ ở thư phòng, thư từ được xếp gọn gàng, chất chồng thành đống... Nàng không nỡ đốt đi.

Nàng trông phóng khoáng, nhưng thực ra rất sợ "mất mát".

Khi Nhị Mao chết, Hòa Yến đã rất buồn.

Chuyện trên đời, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bất luận là con người hay động vật, rồi cũng có ngày rời khỏi thế gian. Hòa Yến không hay rơi nước mắt, khi Nhị Mao chết, nàng cũng không khóc. Nhưng những ngày sau đó, Tiêu Giác luôn thấy nàng ngồi ở bậc cửa trong sân, ngây ngốc nhìn vào cái bát Nhị Mao từng uống nước.

Hắn chỉ đi đến bên cạnh, không nói gì, ngồi cùng nàng một lát.

Hòa Yến đối với "mất mát" không hề vô tư như vẻ bề ngoài. Sau trận chiến Ô Thác năm ấy, khi đồng đội sát cánh bên nhau tử trận, nàng buộc bản thân không được nghĩ đến những mất mát trong lúc còn chiến sự. Nhưng sau khi trở về Sóc Kinh, nàng thực sự đã buồn bã rất lâu.

TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ