Chương 244 : Gặp Đêm

28 1 1
                                    

Từ Kính Phủ nửa đêm vượt ngục, chạy đến một nông trang hoang vu bên ngoài thành. Hắn bị học trò Sở Tử Lan của mình, dẫn theo nhân mã truy đuổi, đại nghĩa diệt thân. Trong trận đấu với thầy mình, Sở Tử Lan bị trọng thương, hiện đang nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ.

Chỉ trong một đêm, gió ở Sóc Kinh đã đổi chiều hoàn toàn.

Từ Kính Phủ chạy trốn, điều này chính thức khẳng định tội danh thông địch phản quốc, cũng như hãm hại trọng thần triều đình trong vụ án Minh Thủy. Vụ án ở Đại Lý Tự được xử lý rất nhanh chóng, toàn bộ Từ gia từ trên xuống dưới đều bị bắt giữ. Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ là Sở tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá. Có người sau lưng mắng hắn không có đạo nghĩa, bởi Từ Kính Phủ đã đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn lại giúp người khác đối phó với lão sư của mình. Cũng có người nói rằng hắn rất sáng suốt, vì dù sao ơn của vua vẫn nặng hơn tình nghĩa thầy trò.

Nhưng hiện giờ, hắn đang nằm trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, điều này khiến không ít người cảm thán. Nghe nói Từ Kính Phủ đã dùng đao đâm xuyên ngực hắn, không rõ liệu hắn có thể sống sót hay không.

Tại phủ Tiêu, trong từ đường, Tiêu Cảnh và Tiêu Giác đứng cạnh nhau.

Tiêu Giác rất ít khi cùng Tiêu Cảnh đến đây dâng hương, phần lớn thời gian, hắn đều đến một mình.

Hai ngày trước, Bạch Dung Vi cảm thấy không khỏe, khi mời đại phu đến khám, mới biết nàng đã mang thai. Năm đó, sau khi Bạch Dung Vi vừa gả vào Tiêu gia được nửa năm, Tiêu Trọng Vũ đã xảy ra chuyện, không lâu sau Tiêu phu nhân cũng qua đời. Khi đó, Từ Kính Phủ áp bức rất gắt, cả Tiêu gia đều gặp nguy hiểm, Bạch Dung Vi lúc đó vừa mới mang thai, đã phải lo toan nhiều việc, làm động thai khí, dẫn đến sảy thai. Cũng vào lúc đó, nàng mắc phải bệnh căn, những năm qua vẫn luôn phải điều dưỡng thân thể.

Không ngờ sau khi vụ án của Từ Kính Phủ kết thúc, Bạch Dung Vi lại có tin vui, cũng không biết có phải do ý trời định sẵn hay không.

Tiêu Cảnh nhìn về phía bài vị trong từ đường, thở dài :"Đã bảy năm rồi, cuối cùng cũng có thể buông bỏ một mối bận lòng."

Những năm qua, không ai cố ý nhắc đến, nhưng trận chiến ở Minh Thủy, dù là Tiêu Giác hay Tiêu Cảnh, đều chẳng thể quên.

"Những năm qua, vất vả đệ rồi," Tiêu Cảnh cười nhìn Tiêu Giác, nụ cười chứa đựng chút áy náy, "Trọng trách của Tiêu gia, đều đặt hết lên vai đệ".

"Sóc Kinh do đại ca xử lý hết, sao có thể nói một mình ta vất vả được ?" Tiêu Giác nhàn nhạt đáp.

"Đệ thật cứng đầu." Tiêu Cảnh lắc đầu cười nhẹ, "Dù ta là đại ca của đệ, nhưng dường như ta chưa từng làm gì cho đệ. Đệ cũng chưa từng sống cho chính mình," ánh mắt hắn dừng lại trên làn khói hương mờ ảo, "Giờ đây, cuối cùng đệ cũng có thể tạm nghỉ ngơi một chút rồi."

Bất luận là từ nhỏ bị đưa lên núi, hay sau đó vào Hiền Xương Quán, hoặc cuối cùng là tiếp quản Nam Phủ binh, tất cả đều là vì Tiêu gia mà sống. Có đôi khi Tiêu Cảnh cảm thấy, bản thân không thực sự hiểu đệ đệ của mình rốt cuộc muốn gì, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ có ai từng hỏi hắn, rằng hắn muốn gì. Khi nghĩ đến việc phải hỏi, thì Tiêu Giác đã lớn, đã quen với việc giấu mọi chuyện trong lòng.

TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ