Chương 215 : Hòa Tướng Quân

38 2 4
                                    

Tuyết rơi suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau, trong sân đã phủ một tầng sương bạc.

Thanh Mai dậy sớm để nấu cháo, trước khi nấu cháo, nàng còn cố ý liếc nhìn vào phòng Hòa Yến xem rốt cuộc có ai ở đó không. Thấy Hòa Yến đang mặc quần áo, Thanh Mai ngạc nhiên: "Cô nương sao lại dậy sớm thế này ? Trời lạnh lắm, chẳng bằng ngủ thêm một lát."

"Không sao đâu," Hòa Yến vươn vai, "Ta quen rồi."

Ở Lương Châu Vệ, ngày nào cũng phải dậy sớm, đến khi trở về Sóc Kinh, thói quen này cũng khó thay đổi. Khi Thanh Mai nấu cháo, Hòa Yến cầm chổi ở góc sân lên quét tuyết.

"Cô nương, mau bỏ xuống, sao người có thể làm việc này? Để nô tỳ làm là được rồi." Thanh Mai hốt hoảng nói.

Hòa Yến cười : "Ngươi còn phải nấu cháo, một người làm sao có thể làm hai việc? Thôi nào, chỉ là quét tuyết thôi mà, khi ở vệ sở ta đã làm nhiều việc còn khổ cực hơn thế này, không cần để ý đâu."

Thanh Mai rất kiên quyết, "Không được, cô nương, người cầm lò sưởi vào trong nhà ngồi đi, ở đây cứ để nô tỳ làm."

"Thật sự không sao đâu."

Ngồi xổm trong góc tường, Xích Ô cảm thấy vô cùng khó xử, mặc dù hắn nhận lệnh đến để bảo vệ Hòa Yến, nhưng Hòa gia thực sự rất nghèo, đến nỗi hạ nhân cũng chỉ có mỗi một mình Thanh Mai. Giờ đây, tiểu thư và tỳ nữ đang tranh nhau quét tuyết, hắn là đại nam nhân mà phải giả vờ như không thấy gì, thật là khó xử.

Do dự một chút, Xích Ô đứng dậy nói: "Để ta làm."

Hòa Yến còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Mai đã cười cong cong vành mắt, nhét cây chổi vào tay Xích Ô: "Vậy thì đa tạ Xích Ô thị vệ nhiều!"

Xích Ô: "......." Hắn nghi ngờ rằng tiểu tỳ nữ này đã cố ý đợi hắn ở đây.

Hòa Yến còn có chút ngượng ngùng, Xích Ô tốt xấu gì cũng là một tài tuấn trong Cửu Kỳ Doanh, hàng ngày đi theo Tiêu Giác cũng không phải làm những việc như quét sân này. Dùng một thị vệ cầm kiếm như tiểu tư, nếu nói ra có vẻ như Hòa gia bọn họ đang bắt nạt người. Hòa Yến liền nói: "Thôi, vẫn là để ta làm đi."

"Không sao đâu," Thanh Mai cười tươi tắn nói: "Xích Ô thị vệ là người rất tốt, sức lực cũng lớn, cô nương thân thể không khỏe, cứ nghỉ ngơi là được rồi."

Xích Ô thầm nghĩ, có lẽ tiểu tỳ nữ này chưa thấy bộ dạng cô nương nhà họ ở Lương Châu Vệ một mình nhấc tảng đá nặng hàng trăm cân.

Chỉ là ở đây có hai nữ tử, việc quét tuyết này vẫn là để hắn làm thôi. Xích Ô bèn cầm chổi lên và quét đi quét lại trong sân, Thanh Mai vừa nhìn nồi cháo trong bếp, vừa chỉ bảo: "Xích Ô thị vệ, đừng chỉ quét giữa sân, góc sân cũng phải quét, lỡ như thiếu gia về nhà, ban đêm tối trời không thấy mà ngã thì sao? Bên trái cũng có tuyết ...."

Hòa Yến bưng ghế ngồi ở cửa, nhìn một thị vệ cao lớn như Xích Ô bị tiểu thị nữ chỉ huy quay vòng vòng, trái lại cũng thấy khá thú vị.

Sau khi Xích Ô đã quét tuyết, Thanh Mai cũng nấu cháo xong, ba người cùng ngồi vào bàn ăn cháo. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đi từ sớm, Thanh Mai đã làm bánh từ đêm trước để họ mang theo. Ăn xong, Hòa Yến ngồi trong nhà ngơ ngẩn.

TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ