Chương 217 : Tiền Duyên

49 2 5
                                    

Hương Hương không biết từ lúc nào đã lén quay lại, đứng ở dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Hòa Yến ngẩn người nhìn hắn : "Những gì chàng nói, là thật đúng không ?"

"Ta thấy kiếm thuật của nàng tiến bộ không ít, nhưng sao vẫn giống như lúc trước," hắn lười biếng cười giễu nói: "Vừa ngốc lại vừa lùn."

Một câu nói này, như kéo Hòa Yến trở về năm đó, sự lúng túng và bối rối vừa rồi, không biết từ lúc nào, đã tiêu tan đi khá nhiều.

Trong lòng như có dòng hơi ấm dâng lên, tất cả những lo lắng trong khoảnh khắc này đều hóa thành tro bụi, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười làm sao cũng không che giấu được, "Nhưng chàng lại chẳng khác gì năm xưa."

Tiêu Giác khẽ ho một tiếng, quay đầu đi. Hòa Yến trở nên hăng hái, không muốn buông tha hắn, nàng nắm chặt tay áo của hắn, nghiêng đầu hỏi: "Kiếm thuật của ta là do chính chàng chỉ điểm. Chỉ là năm đó ta vẫn còn cải trang thành nam tử, tại sao chàng lại quan tâm đến ta nhiều như vậy, đừng nói là khi đó, chàng đã thích ta rồi ?"

Câu nói này thật không biết xấu hổ, Tiêu Giác khịt mũi nói: "Ta không phải là đoạn tụ."

"Nhưng chàng thoạt trông rất giống như một đoạn tụ." Hòa Yến bừng tỉnh: "Khó trách Yến Nam Quang lúc đó luôn nhìn ta không thuận mắt, có lẽ cảm thấy ta là một nam hồ ly tinh, làm vấy bẩn thiên tài duy nhất mà hắn coi là đối thủ."

Tiêu Giác không sao tin nổi nhìn nàng, "Nàng bây giờ không buồn nữa đúng không ?"

"Ta vốn dĩ không có buồn." Hòa Yến cứng đầu nói.

"Vừa nãy nàng đã sắp khóc rồi." Hắn nhướng mày: "Luyến tiếc ta đến thế sao ?"

Hòa Yến không thể giữ nổi mặt mũi, phản bác: "Sao ta có thể khóc chứ, là chàng nhìn nhầm rồi. Tất nhiên là ta luyến tiếc chàng, giữa chúng ta, tốt xấu gì cũng có tình đồng môn."

"Chỉ là tình đồng môn thôi sao ?"

Hòa Yến không quan tâm đến hắn, lại tiến gần hắn hơn: "Chàng đừng lảng tránh vấn đề, chàng nói trước đi, tại sao khi ở Hiền Xương Quán, chàng lại chỉ điểm kiếm thuật cho ta, chàng vốn không phải là người thích giúp đỡ người khác, nhất định khi đó đã để ý đến ta rồi, Tiêu Hoài Cẩn, chẳng lẽ chàng thật sự là đoạn tụ sao ?"

Sắc mặt Tiêu Giác hơi trầm xuống, trách mắng :"Nói bậy bạ."

"Vậy chàng nói rõ tại sao đi."

Câu hỏi này, Hòa Yến đã muốn hỏi hắn từ lâu rồi, khi đó giữa nàng và Tiêu Giác thật ra cũng không có thâm giao gì, nhưng Tiêu Giác lại sẵn lòng vì một người đứng cuối bảng ở Hiền Xương Quán mà chỉ điểm kiếm thuật thâu đêm, không trách Yến Hạ không hiểu nổi, ngay cả bản thân nàng cũng không quá rõ ràng.

Tiêu Giác cười một chút, "Nàng còn nhớ, lúc vừa mới vào Hiền Xương Quán là vào đông chí, cuộc thi săn bắn ở Đông Sơn kinh thành không ?"

Hòa Yến ngạc nhiên: "Ta nhớ, sao vậy ?"

Nàng vẫn nhớ chính là vào lúc đó,  lần đầu tiên ở kiếp trước nàng nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm gia tiểu thư thanh lãnh xuất trần và Tiêu nhị công tử phong tư như ngọc đứng cùng với nhau, cho dù với ánh mắt của kiếp này, cũng thấy là trời sinh một cặp.

TRÙNG SINH CHI NỮ TƯỚNG TINH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ