Ngoại Truyện Quốc Khánh: Gia Đình Nhỏ.

27 3 0
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt: Ngày lễ Quốc Khánh của đất nước Việt Nam chúng ta.
Ngày 2/9/1945 - Ngày 2/9/2024
Vậy là đã 79 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, từ đó khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay)

Thực ra dạo này wattpad của mình rất bất ổn, khó để vào được ấy. Nhưng ngày Quốc Khánh đối với mình là một ngày lễ vô cùng quan trọng, vậy nên mình cố gắng hoàn thành thật nhanh ngoại truyện này. Một phần là để các bạn giải trí trong thời gian nghỉ lễ, một phần là vì mình muốn nhấn mạnh một điều gì đó ở ngày lễ đáng ghi nhớ này. (Tất nhiên là không liên quan gì đến truyện, chỉ đơn giản mình muốn có một cái gì đó ở ngày lễ trọng đại này mà thôi.)

Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ Quốc Khánh thật nhiều niềm vui và thú vị nhé.

Thân...


(❁'◡'❁)

Khư Thiên Huyên - Cấm địa: Vực Táng Tiên...

Thành Vân Long.

Thần lực vẫn chưa khôi phục, hơn nữa sau một thời gian sống ở đây, Quang Hùng đã có thiện cảm với tòa thành kì lạ này rất nhiều. Có lẽ là vì ở đây chàng được sống là chính chàng, không có thân phận địa vị, không có trách nhiệm nặng nề, không cần ngày đêm cảnh giác. Hoặc cũng có thể vì sự hòa hợp của dân chúng trong thành, sự yên bình cùng giản dị nơi đây khiến chàng mê luyến không thôi.

Giống như được trở về những ngày xưa, ngày chàng nhận được lời mời tham gia chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh để rồi từ đây có được những trải nghiệm vô cùng quý giá cũng như những bài học mà chàng vô cùng coi trọng.

Đúng là lao động là vinh quang mà!

Quang Hùng ngồi dậy, chàng khẽ dụi mắt sau đó quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Nhà của chàng không có đồng hồ, chỉ có thể nhìn sắc trời đoán thời gian mà thôi. Mà cho dù có, với loại đồng hồ được tính giờ bằng nước chảy ở nơi đây, chàng cũng chẳng biết xem.

Mỗi ngày chàng đều sẽ ra ngoài làm việc còn Jocasta ở nhà, một người lo liệu cuộc sống mưu sinh để nuôi sống gia đình, một người ở nhà lo liệu hậu phương vững chắc. Cuộc sống giản đơn nhưng Quang Hùng rất thích.

-"Ưm...Hùng..." Jocasta trở mình, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, vừa ngủ dậy nên âm giọng nàng có phần mềm mại hơn thường ngày rất nhiều.

-"Ngủ thêm đi. Hôm nay anh sẽ về sớm." Quang Hùng cười nhăn răng, tuy là không biết xem giờ nhưng chàng vẫn có thể xem ngày nha, tính toán một chút, ngày hôm nay vừa vặn trùng khớp với một ngày vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với chàng.

-"Em dậy luôn đây." Jocasta chầm chậm ngồi dậy, ban đầu vì nàng trọng thương nên gánh nặng của cả hai toàn bộ đè lên đôi vai của Quang Hùng. Chàng khi đó vừa phải chăm sóc cho nàng, vừa phải ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa vì bọn họ là người ngoài đến, tuy được người dân nơi đây nhiệt tình giúp đỡ nhưng đâu đây vẫn có một cái gì đó khiến hai bên thật khó mà hòa nhập được. Quang Hùng khi đó, thật sự là mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất. Ấy vậy mà chàng trai này vẫn luôn rực rỡ như nắng mai, trên người luồng năng lượng tích cực chưa bao giờ tiêu tan.

[Hệ Liệt] Lạc Trong Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ