Ngoại Truyện Quốc Khánh: Có Một Bình Yên Như Thế.

22 2 0
                                    

Ngôi nhà nhỏ mà lại có Bepo đang ra sức làm việc nữa nên thoáng cái Jocasta và Bepo đã dọn xong. Thấy thời gian vẫn còn sớm, nàng quyết định đem chăn gối, ga giường, màn, rèm, quần áo ra giặt một lượt.

Xong xuôi tất cả thì cũng đến giờ ăn trưa, nhìn Bepo sau một buổi sáng lao động hăng say đang háo hức chờ đợi bữa ăn, Jocasta bỗng đại phát từ bi hỏi nó muốn ăn rau xà lách mà Graine mới cho kiểu gì.

Thấy Thánh Nữ hỏi muốn ăn kiểu gì, Bepo là cực kì vui mừng đấy, nhưng nghĩ đến Jocasta là loại người như thế nào. Nó liền ngập ngừng nói giảm nói tránh.

-"Rau...rau đó ăn sống á, ăn sống cực ngon...cực ngọt luôn..." nếu được ăn kèm với thịt nướng nữa thì càng tuyệt vời.

Jocasta không trả lời, một lát sau nàng mang ra một đĩa rau đã rửa sạch cho Bepo.

-"Đây...?" Bepo trợn tròn mắt khi thấy một đĩa rau tươi rói to đùng trước mặt. Vâng, chỉ rau và rau thôi ạ, ngay cả chút cơm trắng hoặc bánh mì cũng không có luôn.

-"Ý kiến gì? Chẳng phải ngươi vừa nói ăn sống cực ngon sao? Ăn đi..."

Đúng là khóc không ra nước mắt mà, tuy hiện tại Jocasta mất sạch thần lực, cơ thể còn vừa mới lành thương tức là vẫn đang ở trạng thái suy yếu nhưng sự đáng sợ của nàng sớm đã ăn vào máu của Bepo mất rồi. Tận sâu trong tiềm thức của Bepo, Thánh Nữ chính là người đáng sợ nhất trên đời này, dù không hiểu sao nó đối với Jocasta lại luôn sợ hãi như vậy nhưng Bepo tin vào trực giác của mình. Nó tin rằng Jocasta đáng sợ, thì Jocasta chính là người đáng sợ.

Nhìn Jocasta đang tất bật trong bếp, Bepo gắng gượng xử lý đống rau xanh trước mặt, vì sắp rồi...nó sắp phải...

-"Ăn xong thì đem cơm qua chỗ làm cho Master đi."

Đó... cu li Bepo lại sắp phải làm việc rồi.

Nhận lấy hộp đồ ăn từ Jocasta, Bepo chán nản bay là là trên mặt đất. Jocasta cũng nhìn ra sự uể oải của Bepo, nàng cười cười lên tiếng:

-"Đi đi, cứ đi từ từ thôi cũng được. Nếu đến nơi thức ăn nguội hết thì từ mai ta sẽ làm một chiếc lồng giữ ấm cho anh ấy."

-"Ừm...làm từ lông gấu trúc đi."

Câu nói của Jocasta như sét đánh giữa trời quang khiến Bepo đang bay chậm rì rì liền lập tức tăng tốc. Nó biết ngay mà, đời nào Thánh Nữ lại tốt vậy. Gì mà lồng giữ ấm, nàng ta định lột da nó ra để ủ ấm cơm cho Quang Hùng đây mà. Đáng sợ, thật đáng sợ, nữ nhân này...quá đáng sợ.

-"Như vậy ngay từ đầu có phải là ngoan không." Jocasta nhìn theo Bepo đến khi không còn nhìn thấy được nó nữa mới quay đầu vào nhà, nàng không ăn trưa mà trực tiếp leo lên giường đi ngủ luôn. Với Jocasta...dù không ăn không uống trong một thời gian dài thì cũng không sao cả. Nhưng vì Quang Hùng rất thích ăn nên nàng mới chăm chỉ ăn uống, có điều...cũng chỉ ăn khi có chàng mà thôi.

...

Tại nơi Quang Hùng làm việc.

-"Tiểu Lê Tướng Công...linh thú nhà đệ đến rồi."

-"Nó mang cơm đến đấy. Tiểu Lê Tướng Công...nghỉ thôi."

-"Nghỉ trưa thôi!!!!"

-"Vâng... đệ lên đây." Quang Hùng lớn tiếng đáp lại mọi người cùng làm với mình hôm nay, bản thân cũng nhanh chóng đi lại vào bờ.

[Hệ Liệt] Lạc Trong Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ