Dạ Lâm, tầng 5 Biệt thự Super Rock.Ron nhẹ bước đi đến bên chiếc giường lớn, nơi có một con người đang trùm chăn kín cả mặt, chỉ chừa ra cái đầu đỏ quen thuộc.
"Cậu chủ, cậu nên dậy rồi ạ."
"Nhân loại à, dậy đi, ngươi đạt kỉ lục ngủ 14 tiếng 26 phút rồi đó!"
Raon đang dùng hai cái chân trước ngắn tũn mũm mĩm cố gắng kéo cái chăn xuống nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại kéo không được.
On và Hong cũng lòng vòng trên đầu Cale, dùng cái chân nhỏ nhắn của chúng mà gõ lên cái đầu đỏ kia, nhưng tiếc là không có bao nhiêu sát thương.
Lộn xộn một hồi mới lôi được Cale ra khỏi chăn.
Cale có vẻ còn chưa ngủ đã, hai mắt cậu ta mơ màng như sắp nhắm tịt lại, mái tóc đỏ nay đã dài qua vai cũng rối tung do hai con mèo nào đó, cái áo sơ mi cậu ta mặc ngủ sau một đêm đã bị bung vài chiếc cúc áo, nó tuột xuống một chút làm lộ ra cả bờ vai mảnh khảnh trắng mịn.
Ron nhìn cảnh đó nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.
"Ta mở mắt không nổi....cho ngủ xíu nữa đi.."
Giọng cậu ta lè nhè như nhõng nhẽo.
On Hong và Raon nhìn Cale mà chỉ biết cạn lời.
Chắc do chưa tỉnh ngủ với mắt nhắm mắt mở nên Cale không thấy được nụ cười của Ron, chứ không ta đảm bảo cậu ta tỉnh ngủ ngay không cần rửa mặt.
"Vậy cậu chủ ngủ thêm một tí nữa đi ạ, tôi sẽ lên gọi cậu dậy sau."
Ông đưa tay chỉnh lại cái áo ngủ cho Cale rồi lui ra ngoài.
"Em đang tò mò, nếu như không có ai kêu anh ấy dậy và anh ấy không bị đói thì anh ấy có tự dậy không nhỉ, nyaa?"
Hong nằm xuống trên cái ghế sofa đắt xắt ra miếng trong phòng, nhỏ giọng hỏi.
On chỉ lắc đầu thở dài.
"Nhân loại à, nhân loại ơi, ngươi ngủ quài hỏng thấy đói sao? Ngươi có phải gấu đâu mà ngủ dữ vậy?"
Raon nằm bên cạnh Cale, nhóc dùng cái chân trước mũm mĩm của mình chọc chọc lên mặt nhân loại của nhóc, với chút hy vọng mong manh là có thể gọi hắn tỉnh.
Cale bị chọc có chút khó chịu, cậu "ưm a" vài vài tiếng rồi nắm chân Raon kéo nhóc vô trong chăn ôm luôn.
"Nhân loại à, buông ra đi!"
Raon lăn lộn trong vòng tay của Cale một lúc rồi bất lực nằm im cho cậu ôm.
"Raon à, nhóc êm quá..."
Cale chưa tỉnh ngủ nói, Raon "hứ" một cái rồi cũng không có phản ứng gì, chỉ là cái đuôi của nhóc đang liên tục đập "bạch bạch" xuống giường.
Nằm yên chưa được bao lâu thì Raon quay sang đặt cái chân trước lên má Cale.
"Nhân loại à, ta nghe ông Rồng Vàng bảo hôm nay ngoài trời có tuyết rơi á, ta muốn ra ngoài chơi tuyết!"
"Nyaa, em cũng muốn ra ngoài chơi tuyết!"
Hong nằm dài trên ghế cũng nói.
Cale đang nằm trong chăn bỗng nhiên ngồi dậy, mặt cậu tỉnh táo được hơn ban nãy một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF] Quân đoàn diệt thế và chuỗi ngày 'yên bình'
FanfictionDo kiếm quài mà hỏng được bao nhiu cái fic nào dừa ý nên mị quyết định sẽ tự thân vận động✨ Lưu ý trước khi đọc: Mị là một con đu AllCale vậy nên trong đây đôi lúc sẽ có những đoạn hành động thân mật như bồng bế nắm tay hôn tóc vân vân các kỉu, nên...