Đức Duy loạng choạng trở về sau buổi gặp cùng gia đình Quang Anh, tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Quang Anh bị tai nạn, hắn không hề biết...Bị buộc tội, cũng không cách nào giải thích cho bản thân.Hắn không biết dùng điều gì để giữ lại cậu. Cho dù lời kia chỉ là phán đoán của bác sĩ chữa trị cho Quang Anh, xong cũng đủ làm gia đình cậu rối loạn. Cho dù cuối cùng họ cũng biết tự ý quy tội cho người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể là quá đáng, cuộc nói chuyện đã dịu đi. Xong vẫn như cũ muốn gặp Quang Anh.
Nhưng mà...Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được. Lời nói như cứ văng vẳng bên tai."Là cậu hại nó!" Tâm trí Đức Duy như quay cuồng, đến lúc mở cửa, chìa khoá cũng cắm sai mấy lần. Mọi suy nghĩ như muốn vắt kiệt sức lực của hắn.
Nhưng lúc mở cửa, lại nhìn thấy được người kia. Chỉ cần có thế, tất cả mọi phiền muộn như tan biến hết, tâm hồn lại nhẹ nhàng tới lạ.
Quang Anh liếc thấy hắn tay không trở về, cũng không mua đồ ăn cậu dặn, liền tức giận rồi.
"Đừng có nói là anh quên mua đồ ăn nhé! Ông đây sắp bị đói chết rồi! Đúng là không thể tin tưởng được mà, biết thế tự mình đặt đồ ăn từ trước có phải nhanh không!"
Lại còn giả vờ lao đến đấm đấm hắn trút giận. Nhưng cú đấm lại chẳng có tí lực nào, rõ ràng là làm nũng.
Đức Duy im lặng đến kì lạ. Sau đó trước con mắt ngạc nhiên của Quang Anh, tiến tới ôm chặt cậu.
"Ê ê ê cái gì thế? Ôm ấp vô ích! Ôm ấp mà trốn được tội ôm ấp mà no được à?"
Hắn không trả lời cậu, chỉ tiếp tục siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng hỏi:
"Quang Anh"
"Tại sao em lại trở thành Omega?"
"Không biết. Sau một đêm tỉnh dậy là biến thành Omega rồi. Ông đây chẳng nhớ được gì, chỉ nghe bác sĩ nói là cái gì mà tuyến thể cái gì mà bị huyết thanh của Omega ngấm vào cái gì mà tai nạn làm nghiêm trọng do đập gáy xuống. Đến cả người gây tai nạn là ai ba mẹ tôi còn không muốn cho biết. Tất cả đều là nghe kể lại."
Nghĩ một chút, lại nói tiếp:
"Nếu biết là do ai, không chừng lúc trước nghĩ quẩn..."
"Ông đây thật là con mẹ nó..."
"Đừng nói láo nữa, không hợp." Thật sự, cái vẻ hùng hổ lưu manh này chẳng hợp với cậu chút nào.
Quang Anh nhíu mày, sau đó chẳng hề quan tâm mà tiếp tục nói.
"Ông đây thật là con mẹ nó sống không bằng chết! Suốt 3 tháng trời hết cáu gắt rồi lại đến đau khổ im lặng đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Chỉ không ngừng tự lặp lại câu hỏi tại sao lại là mình? Tại sao? Có lúc lại chỉ muốn cầm dao một đường cắt xuống cái tuyến thể Omega đáng ghét kia. Mỗi ngày tỉnh dậy cơ thể lại bị biến đổi một chút, thật khó chịu..."
Giọng cậu bắt đầu run run, dường như nhớ lại điều gì đó.
"Một ngày, sau khi thấy em trai mình lại hất đi đống cơm canh, trở nên cáu gắt mắng chửi, mới hai mắt đẫm lệ hỏi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chân thành
Fantasyvăn | oneshot và chuyện ngắn | 🔞có H | 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺-𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗵𝘆 | 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻-𝗿𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 |