Đức Duy đang phóng như bay trên đường, vừa lái xe vừa khoác vest. Gấp chết hắn rồi. Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hắn và Quang Anh.
Vốn đã đặt chỗ tại nhà hàng từ sớm, đột nhiên công ty lại có việc, thành ra hắn phải nói cậu và bé cưng đến nơi đợi hắn trước. Giờ mới vội vội vàng vàng phóng qua đó.
Điện thoại sáng lên, hiển thị có cuộc gọi đến.
Duy lấy tai nghe đeo vào, sau đó mới nghe máy. Hắn đoán không sai, là số của Quang Anh."Hai tiếng đồng hồ rồi! Anh mau lăn qua đây cho em!!"
"Anh...sắp đến rồi...Bé ơi anh xin lỗ...Bé ơi còn xíu xiu nữa thôi mà..."
"Papaaa~~~" Một giọng trẻ con tinh nghịch vang lên.
Là giọng bé cưng của hắn và Quang Anh - Duy Anh.
"Papa đây, cừu nói với ba nhỏ đợi papa được không? Papa sắp đến nơi rồi" (*cừu là tên ở nhà)
"Dạ papa, nhưng ba nhỏ đang giận lắm. Con cũng nhớ papa nữa, papa mau đến nha!" Giọng bé cưng đúng là đáng yêu hệt như Quang Anh khi còn nhỏ, Đức Duy nghe xong liền muốn nhũn cả tim.
"Được rồi, papa ngay lập tức sẽ..."
"Rầm!"
Tiếng động lớn vang ra từ điện thoại khiến Quang Anh hoảng hốt, sợ hãi gọi lớn:
"Duy! Đức Duy! Có chuyện gì thế? Anh. anh có sao không? HOÀNG ĐỨC DUY !!!"
Trong điện thoại, tiếng người hét lớn, tiếng người la to gọi cảnh sát, tiếng còi xe inh ỏi, một loạt âm thanh hỗn loạn ào ra, chỉ duy nhất thiếu một thứ...
Tiếng trả lời của hắn...
Quang Anh sợ hãi đến run rấy, đánh rơi điện thoại. cừu ở bên cạnh thấy ba nhỏ như vậy, vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ hoang mang hỏi:
"Papa làm sao vậy ba? Papa sao vẫn chưa đến? Papa đâu rồi..?"
Trên đường, một vụ tai nạn vừa xảy ra, chiếc xe xấu số nào đó bị lật ngược, kính xe cũng vỡ, còn có thể mơ hồ thấy máu chảy ra...
Trước khi ngất đi, điều duy nhất Đức Duy có thể nghe thấy được, chính là tiếng gọi thất thanh của cậu, nhưng lại không thể nào lên tiếng, không thể đáp lại.
Xin lỗi, anh không thể đến được rồi.
Nguyễn Quang Anh ôm cừu ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cả một đêm, không dám ngủ dù chỉ một phút. Bé cưng sớm đã mệt mỏi, ngủ say trong lòng cậu.
Nhìn con trai mới lên 5 của mình đang nằm ngoan trong lòng, hai má phúng phính hồng hồng, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng. Cậu lại càng đau lòng.
Cậu không dám tưởng tượng, nếu Duy xảy ra chuyện gì... còn
con...còn cậu. hai người sẽ... như thế nào?Đèn phẫu thuật tắt. Quang Anh vội vã đặt con lên ghế, chạy tới hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.
"Bác sĩ, anh ấy..."
Vị bác sĩ kia nhìn gương mặt phờ phạc của cậu, thở dài lắc đầu một cái.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."
Trái tim Quang Anh như rớt xuống vực...
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chân thành
Fantasyvăn | oneshot và chuyện ngắn | 🔞có H | 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺-𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗵𝘆 | 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻-𝗿𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 |