Đồng hồ đang điểm từng tiếng tích tắc trên tường và đức duy thì đang cố gắng hết sức để tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài âm thanh cứ nhịp nhịp bên tai của chiếc kim giây quay đều quanh trục. Buổi đêm yên tĩnh và mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc đức duy lại một mình với không gì khác ngoài những suy tư để bầu bạn. Như là, ngay lúc này đây, đầu óc đức duy dường như ngừng hoạt động, giống như một cái bóng đèn vỡ vậy.
Tuyệt thật.
đức duy biết mình đã không nên trì hoãn việc hoàn thành luận văn cuối kỳ trong những phút cuối, và bây giờ anh đang phải gánh chịu hậu quả.
Đây là những gì đức duy phải chịu đựng khi có tên ngốc đức trí làm bạn thân. Ba ngày liên tiếp với những màn thi uống rượu xem ai trụ được đến cùng, tám tiếng với cái đầu đau như búa bổ khi ráng lết tấm thân vào toilet, ba tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm hết màn hình vi tính đến sách giáo khoa, tầm nhìn nhòe nhoẹt cùng những con chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt, và đức duy vẫn còn tận hai ngàn chữ để hoàn thành bài luận đáng giá bốn mươi phần trăm tổng điểm cuối kỳ của anh.
Chết tiệt.
"Ugh." đức duy gục mặt xuống bàn, cánh tay duỗi ra và lưng trũng xuống, cố gắng thư giãn hai con mắt khô khốc đi vì nhìn vào màn hình laptop nhiều giờ liền. Hạn chót nộp bài là trưa mai, và bây giờ đã là gần ba giờ sáng. Có nghĩa là đức duy còn chưa đầy mười tiếng để hoàn thành, và những thứ anh đã ghi ra được nãy giờ là họ tên, ngày tháng và tiêu đề.
đức duy đang lầm bầm một câu đại loại như là 'chết tiệt, dt' và 'phá hoại lên mặt gỗ khi có một tiếng gõ cửa nhẹ khiến anh chủ ý.
"Gì đó?" đức duy chớp mắt nhìn cánh cửa đây hoang mang. Bây giờ là ba giờ sáng, ai còn rảnh mà thức tới giờ này?
Tiếng gõ vẫn tiếp tục.
"Chờ tí!" đức duy la lên, lê người trên sàn nhà.
"Đợi chút!""Cap à?" đức duy nghe một giọng nói lí nhí, giọng nói mà dù đang ngủ như chết anh vẫn có thể nhận ra.
"Anh rhy?" đức duy vô cùng ngạc nhiên hỏi trong khi anh mở khóa và xoay nằm cửa mở. "Trễ lắm rồi. Anh làm gì ở đây thế này?"
đức duy thấy quang anh đứng trước mặt mình, áo hoodie trùm gần hết gương mặt và đang kéo kéo vạt áo - một thỏi quen khi cậu lo lầng. Điều này làm anh bất ngờ. Có chuyện gì sao? Sao quang anh phải lo lắng?
"Duy, em bận hả?" Giọng quang anh bỗng cao hơn bình thường, câu từ ngập ngừng. Và nó làm
đức duy càng tò mò."À ừ, em đang phải là " đức duy mở lời. Nhưng anh còn chưa có cơ hội trả lời hết câu thì quang anh đã rút ngắn khoảng cách, nhào vào lòng anh và dán môi mình vào đôi môi chưa hết ngỡ ngàng của đức duy
Bàn tay cậu vòng ra sau gáy anh, kéo cơ thể của hai người vào sát nhau hơn nữa.
"Em nghĩ là anh có thể vào nhà đấy." đức duy cười giữa những nụ hôn, vòng tay ra sau eo quang anh và đá chân đóng cửa sau khi kéo người ấy vào trong nhà. đức duy suýt vấp té khi giẫm phải những đôi giày quăng lộn xộn trên sàn, loạng choạng lùi về sau cùng với quang anh đang ở trọn trong vòng tay anh thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chân thành
Fantasyvăn | oneshot và chuyện ngắn | 🔞có H | 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺-𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗵𝘆 | 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻-𝗿𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 |