Dù cho bên phía gia đình Quang Anh inh ỏi đòi người, cậu cùng Đức Duy vẫn mặc kệ. Thậm chí Quang Anh còn nhắn tin về nhà là
"Con không về đâu. Có gì chơi thì rủ nhé mọi người"
khiến bố mẹ cậu cũng bất lực. Vậy nên cuộc sống trôi qua thật thong thả, không còn lo sợ chồng nhỏ mình bị bắt bất cứ lúc nào nữa, hắn đi làm cũng nhẹ nhõm hẳn.
Có điều, phía gia đình Đức Duy lại không ổn. Mẹ hắn cùng dì vô cùng yêu thích Quang Anh như trước, xong bố Duy dạo này lại có điểm khác.
Omega lần trước tới tận văn phòng tìm Đức Duy, sau đó bị Quang Anh doạ đến phải chạy về kia, lại là con cưng của đối tác làm ăn mà bố Duy mới tiếp cận. Omega kia sống chết cũng muốn cưới hắn, biết tin anh đã kết hôn, liền vừa khóc vừa nháo đòi tự tử. Cả nhà cậu ta sợ hãi rối loạn. Ba cậu ta vì lo lắng cho đứa con của mình, đến mức phải đánh tiếng với bố Duy.
Bố hắn cũng sốt ruột, cơ mà con trai ông đã kết hôn cùng Quang Anh, việc đã rồi lại không thể thay đổi. Cho dù nhà Quang Anh cũng đồng thời vô cùng phản đối việc này, ông cũng không thể nào bảo hai người li hôn được.
Vậy thì làm cách nào..?
___
Quang Anh vừa giúp chị mình tại tiệm bánh một chút vì hôm nay khách hàng hơi quá tải, đến xế chiều mới qua văn phòng của Đức Duy.
Thấy hắn vẫn chăm chỉ xem qua xem lại đống tài liệu, cậu lấy làm lạ hỏi:
"Làm tướng quân nhàn thế à? Không có việc gì liền mở công ty rồi hiển nhiên lên làm chủ tịch? Uổng công khi trước ước mơ làm trong quân đội, tập mệt muốn ngất để làm công việc bàn giấy chán ngắt này, em cũng không thèm."
Đức Duy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cái người hở một chút liền cáu kỉnh này, sau đó kéo cậu vào lòng.
"Đơn từ chức cũng đã nộp, chỉ chờ xét duyệt, còn đi làm làm gì nữa?"
Quang Anh hơi bất ngờ:"Thật sự không muốn trở thành tướng quân nữa?"
Hắn thấy cậu không tin, lại lần nữa bất giác mỉm cười: "Sắp không được làm chồng nhỏ của tướng quân nữa, em tức giận à?"
Nói rồi lấy ngón trỏ nâng cằm cậu lên, để hai người mắt đối mắt.
"Không phải. Nhưng...chẳng phải trước đây...anh luôn..."
"Luôn muốn hơn thua với em, muốn nhìn em giận dỗi làm nũng, cũng muốn nhìn em đắc ý vui vẻ. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ bản thân thích chức vụ này, cho đến khi em không còn thích nó như trước nữa..."
"Sau đó anh mới nhận ra, bản thân không phải thích làm tướng quân. Mà là em thích, nên anh mới thích."
"Bây giờ, so với cái nghề nguy hiểm bạc bẽo ấy, anh lại càng thích em hơn."
Nói rồi cầm tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay, lại nở nụ cười hạnh phúc, trìu mến.
Quang Anh cảm thấy, tim mình đập loạn cả lên. Cho dù hai ngừoi đã là vợ chồng, cậu vẫn không khống chế được ngại ngùng đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chân thành
Fantasivăn | oneshot và chuyện ngắn | 🔞có H | 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺-𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗵𝘆 | 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻-𝗿𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 |