thả đèn hoa đăng

293 8 0
                                    

Minh viện

"Tỷtỷ, tỷ thấy thế nào ?đừng thế nữa ra đây đi. Ta biết tỷ là nam, nhưng tỷ đã hứa với ta rồi mà, mau lên đi " tiếng Phi Ân thúc dục, mà cũng soi gương nhìn đi nhìn lại bộ dạng mình. Hai má núng nính. Đôi mắt to, thêm bông hoa trên trán vẻ trẻ con không dấu đi được làm phiền hắn thay vào đó là bộ dạng cô nương, làm thêm phần thích thú.

   Ta vận nữ trang đã vậy, không biết hắn vận nữ trang sẽ thế nào - lòng nghĩ nghĩ mà đôi chân muốn xông ngay vào phòng Lam Hân, hận rằng đang đóng giả nữ nhân mà chịu uy khuất đứng ngoài .

        "Két " tiếng cửa phòng mở ra, còn chưa bước ra khỏi cửa, tiếng vòng va chạm vào nhau, trâm cài tóc cũng không phải là kim sa mà chỉ dùng chiếc châm đơn giản, đôi môi tô son, đôi mắt vì làn mi dài mà thêm phần yêu mị .
Phi Ân không tin vào mắt mình, nên gọi đây là mĩ nhân hay gì đây, dù có là đang bộ dạng nữ nhân nhưng vẫn không giấu được phần "nổi hứng ", lòng mắng chửi mình mình đê tiện .
"còn không mau đi "
"tỷtỷ , .. . . . . "
"sao nữa, không phải ta chịu vận nử trang rồi . . . . "
Dụi à dụi , Lam Hân ngó thấy nha đầu khó ưa kia đang ôm mình dụi.
"Làm gì vậy , tên thối nhà ngươi, ta đi thay "tức giận đẩy Phi Ân ra.

"Đừng mà, tỷ đẹp mà.ta muốn tỷ mặc vậy mà "

"Ta không phải tỷ tỷ của ngươi . Ta là nam nhân đó . Nam nhân ngươi hiểu không. . . . "

"vậy phải gọi thế nào ? Ta đâu biết tên ngươi " Phi Ân tỏ vẻ uy khuất nói.

-haiz . . . . - Lam Hân chẳng làm gì được hơn, trong lòng thở dài, hôm qua thất lễ người ta là hắn, bị "hứa " một cách nhẫn tâm cũng là hắn không nói rõ, sáng sớm thì bị Phi Ân nháo, giờ chưa tối lại là cái tiểu nha đầu Phi Ân nháo không biết từ đâu chui ra này tô son điểm phấm, xiêm y váy áo - khóc thét lun(ngta nhìn thấy rồi đó thôi )

  thoát ra khỏi mơ hỗn độn suy nghĩ kia, nhìn lại thực tế cũng như trò đùa, hôm nay là lễ hoa đăng, cũng là vì muốn xoa dụi nha đầu kia mà chịu mặc váy áo, giờ thì hay rồi, nên làm gì tiếp theo đây chứ - A. Tất nhiên là đi dạo phố rồi .

hồi lâu thấy người kia không nói, cũng không biết làm gì cho ra dáng tiểu cô nương a, đành nói cho có chuyện .

"tỷ tỷ, tên ?"

"Tên???"

"ngươi đang giả nữ nhân đó " Phi Ân nhắc nhở, nghiêng đầu nhìn nhìn rồi gọi "Hân nhi tỷ tỷ " nhìn mặt người kia tuy giả gái vẫn xấu tính như ngày thường. chỉ khi không nói mới làm hắn thích mà thôi - xem tối nay ta cho ngươi biết tay - trong lòng Phi Ân nghĩ a nghĩ nổi lên sắc lang, cái tật trêu người kia, muốn áp đảo hòan toàn người kia a.

             Lạnh sống lưng, Lam Hân không muốn so đo nữa, đành vậy, kêu người kia đy sớm, hắn không muốn ai nhìn thấy mình lúc này . Từ khi tỉnh dậy tới giờ trong đầu Lam Hân loạn thành một đoạn, trang phục vì không muốn quá nổi bật nên Phi Ân đi kiếm hai bộ xiêm y, ai dè khi mang về lại là vũ y của nữ nhân, làm cho Hắn đầu xoay mòng mòng không hiểu đã đắc tội vs Phi Ân.

   Bước trên đương lớn, bao nhiêu con mắt dõi theo 2 bóng người vừa cao vừa như thượng tiên, một người hoa sắc, một người băng tuyết. Hai tính cách trái ngược.

Trước mặt là người người qua lại như thoi đưa, bên cạnh toàn là những khuôn mặt xa lạ của người qua đường, Lam Hân hòa theo dòng người đang tràn ra mà đi không mục đích. Hoa đăngnhư họa, điểm điểm sao xa, chiếu sáng như giữa sông ngân hà.
   Dưới ánh đèn hé lộ một khuôn mặt tươi cười, nét mặt đỏ bừng nhưng lại xinh đẹp như cánh hoa đăng.
   Đi đến một cái cầu hình vòm, cầu bắc qua con sông nước trongvắt, sóng nhẹ dập dờn, khắp trên mặt nước là liên hoa. Đều là đèn hoa đăng mọi người thả xuống ở bên bờ, hình liên hoa, trong tâm hoa cắm một ngón nến nhỏ, ánh lửa ở trong gió không ngừng lay động, hoa đăng cũng rung rinh chở theo đủ những lời ước nguyện của mọi người, nương theo dòng nước nhẹ nhàng phiêu thổi về nơi xa.
  Cũng có người mượn đèn hoa đăng này để bày tỏ tâm ý, ở bên này viết tên người trong lòng xuống đèn hoa đăng, bên kia liền có người hiểu được cầm lấy cây gậy trúc câu lên, câu lên rồi liền lớn tiếng đọc ra, hai bên bờ nổi lên một trận tiếng cười rầm rộ, chỉ có hai đương sự là vẻ mặt xấu hổ, cách một dòng sông cùng len lén nhìn nhau, vừa bắt gặp ánh mắt người kia lại vội vàng tránh đi, muốn nói còn ngại ngùng.
   “Cô nương có cần một chiếc không? Vừa ý công tử nhà ai thì viết tên lên, biết đâu người ta đã ở bên kia, vừa vặn tạo thành một đoạn giai thoại lương duyên nhân gian vàng ngọc.” Người bán hoa đăng vừa nói vừa cầm hoa đăng dúi vào trong lòng Lam Hân

“Không cần.” Lam Hân từ chối.
   “Sao lại không cần? Không có người trong lòng thì cũng có một người thân nhất, không phải sao? Thả một cái hoa đăng, nguyện cầu một cái phúc, lão thiên gia liền che chở cho cô nương. Cầm lấy đi, ai trong lòng lại không có một niệm tưởng a? nhân duyên, cầu gì cũng thành, linh nghiệm lắm.”
    Người bán hàng cũng không để ý hắn, thật sự đem hoa đăng nhét vào trong tay Lam hân, “Đêm nay mọi người đều vuivẻ, không lấy tiền cô nương. Mau thả đi, người ta nói không chừng đang ở bên kia chờ ngài đấy.”
  Lam Hân cầm hoa đăng do dự, bên tai tràn đầy tiếng cười hỉ hả và tiếng chúc mừng của mọi người, lại là một đôi hữu tình hữu ý nhờ hoa đăng này mà dắt tới mối tơ hồng.
     Cúi xuống đem đèn đặt trên mặt nước, nhìn cái tên viết trên đèn kia cách mình càng ngày càng xa. Bờ bên kia có người nghiêng mình định câu, mắt thấy cây gậy trúc thật dài sẽ chạm được đến đèn hoa đăng của hắn, Lam Hân mắt mắt đen lại chợt lóe, đôi môi khẽ mấp máy, không duyên cớ đột nhiên nổi lên một trận gió, một mạch thổi hoa đăng trên sông trôi ra thật xa, nhưng ánh nến kia lại vẫn còn sáng, nhảy nhảy nhót nhót, từ xa nhìn lại trông giống như một ngôi sao ở chân trời xa xôi.
Còn đang do dự đi hay không bóng người cười cười đã tiến đến.

Phía sau không vang lên tiếng bước chân, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, tay kia theo phản xạ lập tức khua lên nhưng cũng bị giữ lấy. Thân hình bị ép lùi về phía sau, sống lưng áp lên tường, thân thể bị thân thể của người kia áp chế, ngực dán lên ngực.
  "Ngươi làm ta tìm mãi."
Nóng - lồng ngực Lam Hân như có gì thiêu đốt, Phi Ân giật mình mà buông tay
  " Ngươi làm sao vậy, đừng đùa nữa sao người ngươi nóng vậy? " cuống cuồng sờ trán Lam Hân, Phi Ân vừa hốt hoảng vừa như loạn.
    Hắn giả làm đại phu chứ đâu phải đại phu thật đâu, kêu hắn làm sao chứ. Tay chân khua loạn bị đôi tay của ai đó túm mạnh giật lại.
"Đưa... đưa ta... ta về..."hơi thở nóng. Khuôn mặt giả gái đỏ lên như muốn quyến rũ. Phía dưới thân đã khơi mào đòi hỏi, gắng gượng nói hết câu cũng gần như lấy mạng hắn.
  Đưa tay đỡ người Lam Hân, dù sao cũng không phải là lần đầu đụng chạm, tính cõng người về thì cảm giác như có vật nóng ran đang đụng chạm. Hơi thở mị đi.
"Ngươi... ngươi... cươ..ư......."
Chưa nói hết câu, hắn nhìn xuống bộ hạ của chính mình cũng chả an phận gì hơn mà khó chịu...
__________________________________________________________


Chương sau là H  em thụ cầu hoan ~~~~~
Có ai ngóng không nè ~~~~~~\
    

Họa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ