chương 4: nụ hôn phớt

422 11 0
                                    

Tiết trời vào thu đầu mùa thật đẹp, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng trong đình viện kia một bóng người áo xanh đang ôm con mèo hoa mà đùa nghịch, trên mặt lộ rõ ý cười làm cho ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại, mái tuộc như ko thả xuống trước ngực áo, cổ tay đeo vòng kim sắc thi thoảng lại kêu lên leng .là Phi An. Hắn đang chờ y tới .
sau cái ngày hai người gặp mặt đó, đã qua một tháng, tuy rằng không còn lạnh lùng quá mức xa lạ, nhưng cũng chẳng gần gũi là bao, thay vào đó mỗi lần hắn gặp y là lại làm cho hắn như có ngàn con kiến bò trong ngực .

nói như thế vì sau ngày đó ngày nào hắn cũng tới đình viện hay phòng y tìm y mà trêu trọc, mà mỗi lần như vậy kết thúc lun là bị y đá ra ngoài .

hnay cũng vậy,hắn tới đình viện ngồi từ sớm . tuy rằng không chỉ là muốn thấy hắn nổi giận mà đá y . mà y cũng muốn được nhỳn thấy nụ cười của hắn .
"Tại sao ngươi chưa bao giờ cười với ta " trầm tư miên man mà bất chi bất giác nói ra khỏi miệng . thanh âm như oán trách người kia mà ôn nhu xen lẫn . đâu biết ngoài đình viện bóng người đang đi vào kia tựa tiếu phi tiếu mà nhẹ nhàng bước vào đình viện

"ngươi đang nói nhảm gì vậy . " là Lam Hân . hắn vừa đi từ ngoài về đang tính về phòng thỳ thấy Phi An đang ôm con mèo hoa của hắn mà dựa vào đình viện ngồi
"không có !ta đang nghĩ nên làm gì thôi "nói xong hắn túm lấy râu mèo mà vuốt
"vuốt râu mèo , ta nói sao ngươi không đi tìm việc gì đó làm mà cứ ở đây làm gì "
"chữa bệnh cho ngươi "thản nhiên hắn trả lời y
"ta không có bệnh "
"không có , nhưng tâm có , ngươi ngất trước mặt ta còn kêu không có , ta có nhiệm vụ chăm sóc ngươi ."
"nhảm , ta không rảnh để ngoạn với người "
Lam Hân không thèm đấu khẩu mà phất tay áo bỏ đi về phòng, Phi An thấy bóng người đi khuất mà nhìn lên chén trà hắn vừa rót kia , y cũng không động . . .

nói là thế nhưng Lam Hân không hẳn là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài của y , chẳng bao lâu y quay lại đình viện, tay mang theo hộp nhỏ chứa hương
Hắn vẫn ngồi đó , nhưng thay vào nhìn y, hắn đã lăn ra ngủ với con mèo hoa từ lúc nào .
mở hộp hương ra một mùi hương nhè nhẹ hoà với gió lan tỏa như hương xuân , khi có khi không mà làn chàn vào không khí, xua tan đi làn gió cuối thu lạnh lạnh .
"thơm thật, nếu có thêm chút đào quả ở đây , ta còn tưởng mình đang lạc vào tiệc bàn đào của vương mẫu nương nương " hắn tỉnh dậy đã thấy y,ngửi thấy mùi hương kia mà chỉ vào chiếc đĩa điểm tâm đang ăn dở mà quay sang nhỳn y mà nói .
"không dám, hương của ta chỉ cho phàm phu tục tử , nào dám cho tiên nhân bàn đào thưởng thức ."câu nói lạnh lùng làm phá tan bầu không khí
không để ý lời nói cọc cằn kia Phi An đứng dậy khỏi chỗ của mình , bước tới gần y , đặt tay lên cổ , khuân mặt hai người gần sát vào nhau . hai má chạm mà vươn tay nắm lấy chiếc hộp .
"cho ta nhé . . . "
". . . "
"ta muốn có hương của ngươi " nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt đôi môi, đôi tay không an phận mà từ vai trượt vào trong áo
Giật mình vì bị Phi An hôn y tát mạnh và đẩy hắn ra, xoay người bỏ đi, bỏ lại chiếc hộp hương vỡ bể và con người đang thất thần vì bị ăn tát kia , với đôi môi nhếc lên, với trò đùa của hắn

Họa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ