chương 1 : "hương "

1.7K 39 1
                                    

oOo Chương một oOo

Vệt nắng nhàn nhạt đậu lên bãi cỏ trong khuôn viên nhà ai đó. Những đoá hoa dại nở rộ ngoài hè đón nắng. Một vài chú chim nhảy nhót ngoài hiên nhà. Gần đó là một nam nhân trẻ tuổi mang dáng vóc thư sinh , gương mặt thanh tú khiến người ta vừa nhìn liền đỏ mặt . Hắn ngồi bên hồ nước ngẩn ngơ , quần áo xộc xệch, đang cố gắng vươn những ngón tay thuôn dài, tinh tế lên trời .

“Thiếu gia ” lão quản gia gọi khẽ , người thanh niên quay lại nhìn ông.

” Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?” Giọng nói dịu dàng vang lên nhưng lại ẩn chứa bên trong một tia tàn độc lãnh khốc khiến người nghe không khỏi run sợ.

“Cũng không có gì , chỉ là lão gia gửi thư cho thiếu gia , còn nói có vật này muốn đưa cho thiếu gia xem, nói , thiếu gia ngửi thử xem thích không …”

Nam nhân đưa tay đón lấy chiếc hộp. Bên trong hộp là những viên phấn nho nhỏ phảng phất mùi hương dịu ngọt làm cho người ta mê luyến. “Quá nồng” Trong đầu nam nhân nghĩ. Hắn đứng lên , lãnh đạm nói “Quản gia , lão lấy giúp ta một lò đốt hương tới phòng ” , vừa dứt lời liền bỏ lại lão quản gia mà tiến về phòng .
Lam Hân vui vẻ bước về phòng, trên tay không quên cầm theo hộp hương mà cha cậu gửi về. Ở phủ Lam không ai không biết vị công tử có tiếng này. Hắn không chỉ là con cháu của Lam gia, mà còn là một trong số ít “Hương gia”* có tài chế hương liệu nổi danh khắp vùng.

Bước vào phòng, lò đốt hương đã được gia nhân chuẩn bị tốt. Lam Hân đưa một viên “hương”* vào lò đốt , đổ thêm ít nước và thêm ít quế hương vào , mùi thơm nồng nồng , nhẹ nhàng lan ra khắp phòng. Tâm tình hắn thực tốt, ngửi thêm mùi hương kỳ lạ này còn có thêm chút phấn khích. Hắn lấy bút ghi vàng dòng chữ nhỏ lên giấy. Bất ngờ, một cơn đau từ tim xộc thẳng lên não. “Bộp”, chiếc bút rơi xuống lăn dài trên mặt đất. Khoé môi hắn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi , nhuốm đỏ cả khoang miệng.

    Vô thức đưa tay lên, Lam Hân nhận ra mình vừa thổ huyết , khuôn mặt ửng đỏ giờ đây trở nên trắng bệch không một chút huyết sắc. Những giọt máu chầm chậm nhỏ xuống, loang loáng tạo thành vũng máu nhỏ đọng trên trang giấy. Cảm giác toàn thân nóng lên một cách bất thường, đầu hắn trở nên choáng váng. Lảo đảo ngã xuống bên cạnh lò đốt đang tràn ngập hương thơm, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảnh trắng xoá.

Trời tối dần. Lam Hân tỉnh dậy. Hắn thấy mình vẫn nằm đó. Vì hay chế hương nên hắn không cho bất cứ ai vào phòng. Mỗi lần như vậy thì không biết tới mấy ngày. Lão quản gia và nha hoàn không dám vào phòng của hắn. Tính cách hắn rất thất thường nên làm cho người ta khó gần và đôi khi là cảm thấy sợ hãi.

Máu đã khô. Hắn ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Cố nén cái cảm giác khó chịu xuống, hắn bước ra phía sau phòng. Nơi đó là một hồ nước nóng được hắn giấu đi chỉ để giữ cho riêng mình .
Bước gần tới hồ nước, cởi bỏ y phục trên người ,hắn trẫm mình vào làn nước trong vắt đang bốc khói nghi ngút. Mái tóc đen nhánh dài, thẳng xoã tung, hoà lẫn với dòng nước.

   Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác đó là sao? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu hắn, cho tới khi hắn mệt mỏi bước ra khỏi hồ nước. Chầm chậm mặc lại y phục nhuốm máu, tuy người còn có chút khó chịu nhưng hắn vẫn chịu được.

  Trở lại phòng, nhìn vào hộp “hương” kỳ lạ kia, mặt hắn thoáng chốc lạnh lẽo. Rõ ràng là có điều gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn chưa tài nào hiểu nổi… Bất giác bật cười , tiếng cười như tiếng ngạ quỷ trong đêm tối làm người ta lạnh gáy.

“Thì ra là vậy, “hương “rất thơm… ” Hắn nói, đáy mặt bỗng vụt qua một tia tàn khốc.

Nhíu mày nhìn lại chính mình trong chiếc gương đồng đặt gần đó, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một kẻ điên dại, lúc thì ngây ngốc cười, lúc lại gào khóc thê lương như quỷ ám…

Hoàn chương 1

Họa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ