chương 3:ngươi hay ta .

500 14 0
                                    

oOo Chương ba oOo

Lại nói tới Lam Hân, sau khi về phòng vẫn cứ vùi đầu vào dược hương đến xuất thần mà không hề để ý bên ngoài đang có người theo dõi mình. Người kia chăm chú nhìn, đôi khi muốn tiến vào nhưng lại sợ kinh động đến người bên trong nên không dám vào. Tay người kia cầm theo chiếc quạt phe phẩy.

Ngoài trời cũng tối dần. Phi An khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát hành động của Lam Hân. Thật ra thì Phi An đang đi theo lão quản gia về phòng. Trên đường đi, hắn bất chợt gặp một con mèo hoa. Cứ nghĩ tới mèo là Phi An lại nhớ tới mỹ nam nhân ban sáng, hắn liền nổi hứng đuổi theo con mèo.
   Vừa vào khuân viên, Phi An liền nhìn thấy thư phòng của Lam Hân. Hắn cứ đứng đó cả nửa ngày mà ngây ngốc nhìn vào bên trong. "Ta chắc bị điên rồi. Ở kinh thành ta đâu phải là không có nam nhân hầu hạ, cớ gì phải bám đuôi cái tên mặt lạnh đó chứ? Nhưng nghĩ lại hắn cũng thực tuyệt ah~ Có thể nói là hàng thượng phẩm hiếm gặp luôn..." Phi An nghĩ tới đây liền ngồi xụp xuống ôm đầu, đắn đo cả buổi mà không biết nên làm thế nào.

(Đoạn từ đây trở xuống ta chưa beta xong, sorry nha :3 )

"Meooo~~~~~~"
"Ai!!!" LamHân giật mình, bất giác vì tiếng mèo kêu mà ngó ra bên ngoài .tiếng mèo kêu cũng làm cho Phi An tỉnh táo lại, thấy người kia quát lớn làm cho hắn ngẩn người - xong đời - nghĩ tới đây hắn tính lủi đi nhưng không kịp nữa. Lam Hân bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Phi Ân nhưng không nói mà nhìn sang con mèo hoa đang bị Phi Ân túm chặt như mún bóp chết "Mèo của ta ", câu nói làm cho Phi Ân hoàn hồn vội thả ra nhặt chiếc quạt rơi tiện tay phủi bụi trên người.
"Ta. . . Ta làm phiền ngươi "Phi Ân nói,
". . . " Lam Hân không đáp đi ra khỏi viện, Phi Ân đuổi theo sau tiện tay ôm lun con mèo hoa còn đang liếm láp .
"Nè, đy chậm thôi !"
"..."
"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy ?"
"..."
"Nè,NÈ" Phi Ân thở dốt tún lấy tay áo Lam Hân kéo lại , miệng vừa quát,vừa thở . Cố lấy lại bình tĩnh, nói
" Ngươi bệnh sao?Sao ... sao ta thấy ngươi bệnh sao ? đưa tay đây ta xem ..." Chưa nói dứt câu Phi Ân đã bị Lam Hân đẩy mạnh, ngã nhào xuống vì trong tay vẫn còn nắm tay áo của Lam Hân nên đồng nghiã với việc Lam Hân bị ngã theo , sắc mặt Lam Hân đã tối sầm lại tức giận không nói nên lời, ngồi dậy thẳng tay tát vào mặt Phi Ân.
    Choáng váng , đau rát một, vẫn chưa định hình lại vì sao mình bị tát đã nge trên đầu tiếng quát lớn của Lam Hân :"ĐỒ PHIỀN PHỨC !!!"
   giờ đây mặt Lam Hân đã đỏ ửng vì tức giận, đôi mắt như căm tức nhìn chằm chằm Phi Ân, hắn tại sao lại để ý Phi Ân cơ chứ, cứ vậy rồi xoay người bỏ đy , nhưng đy được vài bước hắn ngã xuống đất mà không biết vì sao. Lúc này, Phi Ân đã ổn định lại tinh thần, nhưng trong mắt không còn sự kinh hoàng nữa, tim hắn đập mạnh khi nghe thấn Lam Hân quát, không phải cảm giác vui sướng mà âm trầm hơn so với vừa rồi "là ngươi hay ta "
   Bóng người vừa đy khuất, trong bóng chiều chỉ còn lại Phi Ân và con mèo hoa. Xa xa,bóng người cao ẩn mình trong khóm hoa mỉm cười mà lắc đầu - oan gia à...

Họa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ