chương 7

429 10 0
                                    

Hoa đăng trôi trên mặt nước chiếu rọi sáng rực như dải ngân hà, những chiếc thuyền hoa cũng như vậy mà trôi trên mặt nước. Cảnh hồn hoa đăng như hòa vào dòng sông.

"Đừng cọ nữa... ngươi có thể nằm im giúp ta không ?"
Trong phòng trọ, tiếng thở dốc của ai đó như cuốn lấy cả căn phòng. Giờ phút này chẳng còn gì là lãnh đạm công tử Lam Hân như kẻ điên bám dính đưa đẩy trên người Phi Ân.

Quần áo sộc sệc, trên cổ Phi Ân là vô số hồng ngân mà ai đó đang điên cuồng để lại, từ lúc phát hiện ra sự thay đổi của Lam Hân. Phi Ân vừa mừng, vừa khó hiểu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giúp đỡ Lam Hân
Mau chóng đưa Lâm Hân về phòng, đặt y lên giường nghỉ ngơi. Nhìn thấy cảnh khuôn mặt tàn độc của y bây giờ vì phát tình mà phiếm hồng, hắn trong lòng ngứa ngáy, khó chịu. Bộ hạ phía dưới cũng trướng đến phát đau.
Lâm Hân thấy mình thất thố nên vừa nằm xuống giường đã thu mình lại một góc. Trong người y bây giờ như có lửa đốt vậy. Thật sự là cần có người giải a~
Phi Ân tiến lại gần giường, nắm tay người kia: "Hân nhi, ngươi làm sao vậy? Khi không lại phát tình như thế? Ngươi trúng dược sao?"
Lâm Hân không lên tiếng, chỉ ngậm chặt môi, thở dốc. Nhìn cảnh này làm y chỉ muốn xông lên hung hăng tàn phá y một trận.

Y hiện tại đang phát tình nên không thèm để ý xung quanh nữa, liền với tay ôm chặt người kia thì thầm: "Mau... mau... lên... ta... khó... chịu... quá..."

Lời nói này đã làm tia lý trí cuối cùng của Phi Ân mất sạch không chút tăm tích. Hắn đè lên người kia, ngậm lấy vành môi hồng nhạt ra sức gặm cắn. Khóe miệng vừa mở, Phi Ân lập tức tiến quân thần tốc, với đầu lưỡi vào trong khuấy đảo.

Thấy Lâm Hân có vẻ sắp không thở nổi nữa mới buông ra, nhìn y chăm chú rồi liếm vành tai đo đỏ, trượt dần xuống cần cổ, xương quai xanh. Tay không hề nghỉ ngơi mà sờ loạn khắp người, cởi bỏ y phục.

Khoái cảm đánh úp lên thẳng đại não Lâm Hân. Y dần thả lỏng người hưởng thụ. Khi bàn tay kia chạm hai đóa anh đào trước ngực thì bất giác rùng mình một cái, ưỡn người lên.

"Ta..."

Mắt Lâm Hân đã phủ một tầng hơi nước mỏng, lý trí của y đã mất sạch, miệng y phát ra nhưng tiếng rên dâm mỹ. Phi Ân Đầu óc như bị kéo theo tiếng thở mà buông thõng dục vọng đang gào thét của chính mình.

Phi Ân để tay tiếp tục lần mò xuống dưới, miệng gắm cắn hai khỏa anh đào. Khi tay chạm vào bộ vị phía dưới, Lâm Hâm kêu lên một tiếng.
"Ngươi thoải mái sao?" Hắn cười, tay bắt đầu lộng bộ hạ của người kia.
Thật thoải mái, đó là suy nghĩ trong lòng của Lâm Hân lúc này. Y vặn vẹo thân mình vì khoái cảm do người nào đó mang lại.

Thấy không nhận được trả lời nên hắn dừng lại tất cả mọi động tác khiến Lâm Hân khó chịu, cọ cọ thân thể người đang đè mình: "Đừng... đừng... dừng... khó... chịu"
Phi Ân đang cố gắng đè nén dục hỏa của mình xuống, cười nói: "Ngươi chỉ biết nhận mà không biết cho đi sao? Không thú vị gì cả"
"Cầu... cầu... ngươi... ngươi... muốn... muốn... ta... làm... gì... cũng... được" Lâm Hân rên rỉ.
"Hay đó. Vậy ngươi lấy lòng ta đi, nếu tốt ta bồi ngươi" Nụ cười của Phi Ân giống ác quỷ hóa thân.

Bộ hạ của Lâm Hân đang tiết ra dâm thủy trông khá là dâm đãng, thậm chí ngay cả bộ dáng y cũng vậy. Bộ hạ đã trướng nhưng lại không được chăm sóc khiến cả người không ổn nên y đánh liều, gượng nửa người dậy, bắt đầu sờ loạn bộ hạ của Phi Ân. Y phục buông lơi trên người tuột hẳn xuống làm lộ ra làm trắng noãn, ai kia nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm.

Phi Ân rên hừ hừ vì người dưới thân. Hắn không kiềm lòng nổi nữa liền đè người kia quỳ sấp xuống, tiếp tục lộng bộ hạ người kia. Dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều, làm ướt một mảng nệm phía dưới.

Một tay thì lộng, một tay thì nương nhờ dâm thủy mò đến hoa huyệt phía sau. Từng nếp uốn bên ngoài được hắn ve vuốt cẩn thận, thỉnh thoảng ấn vài cái. Thấy hoa huyệt mấp máy, hắn liền đút một ngon tay vào, chậm rãi di chuyển tiến hành khuếch trương.

Lâm Hân đang hưởng thụ khoái cảm thì cơn đau phía sau truyền tới. Y run bần bật, cố gắng giãy giụa.
"Ngươi nằm yên chút nào. Ta không muốn ngươi bị thương đâu" Hắn thỏ thẻ vào tai Lâm Hân.

Hơi nóng phả vào tai làm vơi đi nỗi đau không ít, y đành tận lực thả lỏng. Thấy người dưới không bài xích như lúc đầu nữa, Phi Ân bắt đầu tiến quân thần tốc hơn. Lúc đầu là một ngón, bây giờ đã đến ngón thứ ba. Lâm Hân rên rỉ khi hoa huyệt được trừu sáp nhưng y vẫn thấy không đủ, y muốn nhiều hơn nữa.

"Ta... ta... không chịu nổi nữa... Ngươi...~" Lâm Hân thúc giục.
"Ta không nghĩ ngươi lúc phát tình lại dâm đãng thế này. Nếu ngày mai ngươi biết thì sẽ thế nào đây nhỉ? Ta không vội, ngươi vội gì? Đêm còn dài lắm" Vừa nói hắn vừa bộ lông phía trên lẫn phía dưới nhanh hơn nhưng vẫn dừng lại đúng lúc không cho Lâm Hân lên cao trào.

Lâm Hân lắc lắc mông cầu hoan: "Ngươi... Van ngươi..."
"Bảo bối, nếu ngươi nói vậy ta đây chiều ngươi" Phi Ân rút tay ra, để tiểu đệ đã cương cứng trước cái miệng nhỏ nhắn rồi thúc thẳng vào, hai tay giữ chặt eo không cho động.

Lâm Hân "A" lên một tiếng làm vang vọng cả gian phòng. Y không ngờ của hắn lại to thế, hoa huyệt của y co rút mãnh liệt. Phi Ân không đợi cho y thích ứng hay chưa liền động ngay. Một tay giữ chặt eo, tay kia bộ lộng hạ thân phía trước, còn hôn lên tấm lưng mềm mại để xua tan cái đau của y đi.

Phi Ân cham rãi luật động rồi tăng nhanh dần. Khi hắn vô tình lướt qua điểm nào đó thì thấy người dưới thân ưỡn người, kêu lên một tiếng. Hắn rốt cuộc đã phát hiện điểm nhạy cảm của y rồi.
Hắn nhanh chóng thúc mạnh vào điểm đó khiến cho Lâm Hân sung sướng vô cùng, cả người đong đưa theo nhịp của người phía trên. Sắp đạt đến cao trào thì Phi Ân ác ý bịt lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân của y lại thì thầm: "Chúng ta cùng đến nhé"

Không cách nào phát tiết, Lâm Hân chỉ còn biết van cầu nhưng người kia cứ cường ngạnh làm theo ý mình. Hồi lâu sau, Phi Ân đã đạt tới cao trào, phun đầy dâm thủy nong nóng vào bên trong Lâm Hân. Hắn bỏ tay ra thì y cũng đã tới.
Hai người mệt nhoài nằm xuống, Phi Ân ôm thạt chặt tiểu Lâm Hân vào trong lòng. Hắn thật không ngờ có một ngày có thể có thể gần gũi y đến vậy. Hắn thầm hứa là sẽ bảo hộ y cho đến hơi thở cuối cùng.

Phi Ân cúi xuống hôn lên môi Lâm Hân. Y không phản kháng, chậm rãi ôm hắn đáp lại. Triền miên hồi lâu, thấy y mệt mỏi nên hắn khuyên y đi ngủ. Lâm Hân tìm một tư thế thoải mái nhất rồi chậm rãi nhắm mắt...

Đêm cứ vậy mà trôi đi, con phố náo nhiệt vẫn còn dư vị của đêm hoa đăng, bóng người rời đi khỏi đám đông, rời khỏi con phố, rời khỏi tòa trấn biến mất trong rừng sâu...

Họa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ