Thuỳ Linh ăn đau chỉ biết nực cười trước lời nói ấu trĩ của Cha mình, cô thở dài bình thản nhìn Ông Hội đồng nói.
"Giết? Thật nực cười, tôi không thể nào nhẫn tâm đến nổi giết chết người trong nhà đâu thưa ông Hội đồng cao quý"
"Mày! Chẳng mày thì là ai? Thằng hai nó đã gây thù chuốc oán với ai đâu, chỉ có mày! Vì muốn ở bên cạnh Đỗ Hà nên mày đã giết chết anh mày"
"Tôi không có giết anh ta, đó là quả báo! Là nhưng gì anh ta phải hứng chịu trước những việc mà bản thân anh ta đã từng làm"
"Làm sao tao có thể tin mày?"
Thuỳ Linh gật đầu, muốn chứng minh thì Thuỳ Linh sẽ chứng minh cho các người xem! Cô nhìn quanh nhà, lia mắt trúng một tên gia đinh. Thuỳ Linh liền ra lệnh cho tên đó đến gần mình.
"Dạ, cô ba gọi con"
"Đưa tay ra đây"
"Dạ!?"
"Tao bảo mày đưa tay ra"
"Dạ..."
Tên đó chỉ biết làm theo lời Cô nói, tên gia đinh đưa cánh tay ra trước mặt Thuỳ Linh. Cô không nói không rằng, lôi từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ mà Thuỳ Linh luôn để nó bên mình.
Thuỳ Linh lên nòng, tay còn lại giữ lấy cánh tay tên gia đinh khiến hắn hốt hoảng vội ngăn Cô lại.
"Cô định làm gì vậy cô?"
"Không tới lượt mày lên tiếng"
Đoàng.
"AHH!"
Vừa dứt lời, tiếng súng chói tai đã vang lên khắp nhà. Khiến ai nấy đều sợ hãi bịt tai che mắt lại, đợi đến khi định hình lại thì đã thấy tên gia đinh đó ôm lấy cánh tay mình nằm quằn quại dưới đất vì bị Thuỳ Linh bắn.
Còn chưa để Ông Hội đồng hiểu ra chuyện gì thì nhìn thấy Thuỳ Linh lôi tên gia đinh đến gần xác của Gia Lâm, Cô đưa cánh tay của tên gia đinh sát gần vết thương trên ngực Gia Lâm.
"Cha nhìn đi, rõ ràng vết đạn trên người Gia Lâm to hơn và sâu hơn vết đạn từ súng tôi bắn ra. Mà cha nói tôi giết anh ta là giết bằng cách nào?"
"Không thể nào...chính mày đã giết con trai tao! Chỉ có mày mới làm điều đó, tại sao vậy? Tại sao mày cứ tìm cách hãm hại nhà họ Lương vậy? Trả lời tao đi, NÓI ĐI!"
"Cha nói đủ chưa? Chẳng lẽ cha càng già càng không thông suốt, tôi đã chứng minh đến như vậy rồi mà cha còn không chịu hiểu sao?"
"Nếu mày thấy tao là một kẻ ngu dốt...thì mày thử bắn tao đi! Bắn đi"
Ông Hội đồng kích động đến nổi không thể kiểm soát hành động của mình, ông đi đến gần Thuỳ Linh. Đột nhiên lại cầm lấy tay cô chỉa súng vào đầu mình.
Thuỳ Linh ngạc nhiên nói không nên lời.
"Cha..ông bị điên rồi à? Buông tay tôi ra"
"Bắn đi, thà là mày bắn chết tao đi! Chứ đừng chọc tao tức điên như vậy nữa, BẮN ĐI"
"Tôi nói ông buông tay tôi ra! Trong súng vẫn còn đạn, ông chán sống rồi sao?"
"Phải! Tao chán cái cảnh mày chọc điên tao rồi, không sớm thì muộn thì tao cũng chết vì mày thôi! Mau giết tao đi"
Ông hội đồng càng nắm chặt lấy tay Thuỳ Linh hơn, Thuỳ Linh cứ sợ nếu Ông mà đụng chạm gì đó đến còi súng thì xem như chính tay Thuỳ Linh đã giết chết cha mình!
"Có thôi đi không? Buông ra...BUÔNG RA!"
"GIẾT TAO ĐI"
"CHA!"
"Hức, cha ơi cha! Cha"
"Sao vậy Con gái, ai bắt nạt con à? Đến đây với cha"
Một người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy một đứa nhỏ chỉ đứng bằng thắt lưng mình, đứa con gái được cha ôm vào lòng liền cất tiếng khóc la.
"Ngô Tuấn Minh, cậu ta bắt nạt con!"
"Cậu lớn nhà ông Cả đó sao? Dám bắt nạt con gái của cha à, để cha sang đấy dạy nó một bài học nhé?"
"Thật không cha?"
"Thật! Còn bây giờ Thuỳ Linh ngoan, không khóc nữa. Cha dẫn con đi sang nhà ông Cả mắng vốn Cậu lớn Tuấn Minh được không?"
"Dạ được, phải mắng vốn cho Cậu ta bị la mới được nha Cha!"
"Rồi rồi, Dám làm con gái cha khóc. Cha nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời!"
Trên con đường chiều vắng tanh, chỉ còn lưu lại những tiếng nói vui cười đùa của hai cha con nhà họ Lương. Khiến bất kì ai trông thấy cảnh đó cũng ấm lòng thay...
Một lớn một nhỏ cứ như thế nắm tay nhau cùng đi, tiếng cười đùa của trẻ thơ vang vọng khắp con đường. Tiếng cười hạnh phúc của người làm cha khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình vui vẻ chơi đùa trước mắt.
Nhưng đó chỉ là một phần ký ức nào đó tốt đẹp còn lưu lại trong đầu Thuỳ Linh, hiện thực tàn khóc đã hoàn toàn phá tan giấc đi mộng đẹp của Cô. Nó đã chà đạp đi hình ảnh người cha ấm áp mà Thuỳ Linh đã từng có, mà thay vào đó là một người cha ấu trĩ cùng với những lời nói phỉ báng, chà đạp đối với đứa con của mình!
"Chỉa súng vào anh em trong nhà là bất nghĩa, chỉa súng vào cha mẹ là bất hiếu....bất nghĩa cùng với bất hiếu là bất nhân. Tôi không phải là loài cầm thú đến nổi phải chỉa súng vào các người!"
Ông Hội đồng chết lặng khi nghe những gì Thuỳ Linh phát ra, ông cảm thấy thổ thẹn trước tính tình hồ đồ của mình. Nhớ ngày xưa ông đã thề trước trời đất, sẽ đem lại cho các con của mình một cuộc sống tươi đẹp, ăn no mặc ấm, tiền của đầy người.
Để rồi bây giờ cảm thấy đau lòng khi con trai chết đột ngột, bất lực đến nổi muốn con gái bắn chết mình....
Liệu bản thân ông làm vậy thì đã gọi là tốt cho ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ( LinhHa) [ Cover ]
FanfictionTác Phẩm: Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi Tác giả: CatTuong120 Truyện đang đợi sự cho phép từ tác giả.