Chap 10:
Xin vay mượn thời gian! (2)
"Em cần gặp anh", cô nói một cách kiên quyết, không có một cơ hội phản bác.
Hơi thở của anh nghẹn lại. "Em đang ở đâu?".
Cuối cùng cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một địa danh quen thuộc để chỉ cho anh, nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng ve sầu rả rích và khu rừng tối tăm. "Nơi nào đó gần dinh thự".
Anh dừng lại vài giây. "Quay lại và để xe trong gara. Anh sẽ đến đón em. Anh sẽ đến đó nhanh nhất có thể nhưng anh không biết phải mất bao lâu-".
"Em không quan tâm, em chỉ muốn gặp anh".
Anh không nói gì và cô tưởng tượng ra cảnh anh nằm trên giường, chăn quấn quanh eo và chớp mắt vô định nhìn vào bức tường trong sự trầm tư.
Rồi cuối cùng, bằng giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, anh nói, "Ta sẽ gặp nhau. Sớm thôi".
Tim cô đập mạnh ngay khi lời nói đó vang lên bên tai qua điện thoại. Cô cúp máy và lái xe trở về dinh thự, để lại xe ở lối đi.
Cô tìm thấy một bãi cỏ đẹp để ngồi gần đường và loay hoay với sợi chỉ lỏng trên áo khoác. Cô cho rằng mình sẽ phải sửa lại.
Cô ngả người ra sau và tự hỏi Douma - hay Muzan hay bất kỳ ai - sẽ phản ứng thế nào nếu họ nhìn thấy cô ngồi trên bãi cỏ bên ngoài trong bộ váy ngủ và áo khoác nhung, chờ đợi một người đàn ông khác đến đưa cô đi.
Không, mình không muốn nghĩ tới chúng nữa.
Vì vậy, cô nằm xuống, không quan tâm đến việc cỏ hay đất có dính vào tóc cô không, và nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Nó có màu đen như mực giống như tóc cô ngoại trừ những ngôi sao rải rác trên đó, những chấm trắng nhỏ li ti tạo nên một màu sắc liền mạch.
Thật buồn cười khi mọi người gọi cô là một ngôi sao. Những ngôi sao thật nhỏ bé, thật tầm thường giữa bầu trời đen tối. Ngay cả những ngôi sao sáng hơn cũng có vẻ như chúng chắc chắn sẽ bị hút vào vực thẳm đen tối đó một ngày nào đó, bị nuốt chửng hoàn toàn bởi khoảng không trống rỗng xung quanh chúng.
Cô nhớ rằng mình đã học được rằng các vì sao cuối cùng cũng biến mất khỏi bầu trời. Rằng những vì sao sáng nhất là những vì sao đầu tiên biến mất, bị thiêu rụi sau bao năm tỏa sáng. Rằng chúng chết trong những vụ nổ chói lòa của tia cực tím.
Cô tự hỏi khi nào thì đến lúc mình phải ra đi và liệu cô cũng sẽ biến mất trong một luồng tia cực tím chói lòa hay trong một tia sáng nhấp nháy nhỏ, hầu như không thấy mà chỉ một số ít người để ý, nếu có.
Những ngôi sao chỉ thoáng qua, chỉ đẹp khi con người còn nhìn thấy ánh sáng của chúng, chỉ được công nhận khi mọi người có thể ngước lên và tận mắt chiêm ngưỡng.
Cô nghĩ về người chị gái của mình, Kanae, người thực sự được định sẵn cho cuộc sống này. Kanae là một ngôi sao - xinh đẹp, phù du, và rực sáng đến mức không thể tin được cho đến khi cơ thể cô, lớp vỏ của cô, không thể chịu đựng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Tia Cực Tím [GiyuShino]
FanfikceGiyuu Tomioka nghiêm nghị và chăm chỉ làm việc cho Muzan Kibutsuji, giám đốc hãng phim lớn nhất Hollywood, với tư cách là 'người dọn dẹp' chính thức của ông ta - một người được trả tiền để che đậy các vụ bê bối cho các diễn viên và giới thượng lưu c...