14. Chương 31

21 4 0
                                    

Sắp bước vào kỳ thi cuối cấp, Văn Hoài có chút căng thẳng.

Và cứ mỗi lần căng thẳng cậu lại tìm Văn Hành kiếm chuyện... 

"Aa! câu này em không biết! Hành, giúp em với!"

Lúc cậu đang làm đề cương nhưng không biết giải câu khó sẽ kiếm Văn Hành làm giúp, mặc dù hắn cũng không giỏi lắm mấy cái bài tập đề cương. Văn Hoài cũng biết hắn sẽ không nhanh chóng đưa ra lời giải, nhưng tính cậu đoàn kết lắm, mình khổ thì anh người yêu cũng phải khổ theo.

Đây gọi là có hoạ cùng chịu, có phúc chưa chắc có nhau. Haha...

.

Văn Hành đã hơn 500 tuổi, nhưng nào biết làm mấy công thức toán học? Nhưng vì bé người yêu, hắn cũng bắt đầu... Tự học.

Và với trí thông minh, đầu óc thiên tài của hắn, học được một đã làm được mười rồi. Tiếp thu kiến thức xong, hắn chuyển sang dạy bổ túc cho Văn Hoài.

Nhưng bé người yêu lười lắm, mấy đề cương rồi bài tập này nọ toàn ném cho hắn làm giúp thôi.

Văn Hành dở khóc dở cười, một bên nhận mệnh làm bài tập đề cương cho cậu, một bên nghiêm túc răn dạy người yêu không nên lười biếng việc học. Dù học không tốt, nhưng ít ra cũng phải đủ điểm đậu đại học.

Mặc dù, trong lòng hắn biết việc học tập và điểm số của Văn Hoài đối với hắn không quan trọng mấy, nhưng dù sao Văn Hoài cũng là con người, lại đang tuổi đến trường nên thỉnh thoảng hắn cũng đốc thúc Văn Hoài học cho có để ra dáng một học sinh bình thường như bao bạn học sinh khác. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì... Hắn lại tiếp tục làm giùm bài tập... Ờm thường thường cũng giảng cho cậu nữa, dù cậu lười làm bài tập thật đó, nhưng may ra được cái đầu óc rất nhanh nhạy.

Vào ngày Văn Hoài thi cử cuối cấp, một tên ma cà rồng hơn trăm tuổi như hắn vậy mà cũng sẽ hồi hộp rồi sốt ruột như bao người bình thường khác.

Rõ ràng hắn không để tâm lắm Văn Hoài sẽ thi được bao nhiêu điểm, thi xong thì đậu hay trượt, nhưng khi cậu thật sự thi hắn cứ phải lo lắng sốt vó mãi thôi.

.

Kết thúc kỳ thi, hai người Văn Hành Văn Hoài không khỏi thở phào. Nhưng tiếp theo phải chờ điểm nữa.

Ôi, lại lần nữa lo lắng về thành tích.

Nhưng may mắn là Văn Hoài đủ điểm để đậu trường đại học, mặc dù chẳng phải đậu vào trường danh giá gì nhưng đậu được trường tầm tầm vậy là ổn rồi.

Văn Hoài rất hài lòng với kết quả này, Văn Hành cũng vậy. Hai người vui sướng ôm lấy nhau, nắm tay nhau rồi xoay vòng vòng như trẻ con.

"Em muốn đi biển!"

Văn Hoài đu trên người Văn Hành, ôm đầu hắn vui vẻ cười.

Văn Hành nâng mông Văn Hoài, cũng nở nụ cười nhìn Văn Hoài không rời mắt:"Được, đều chiều em."

"Em muốn có xe mới!"

"Được, mua xe cho em."

Văn Hoài cong cong mi mắt, cười khúc khích:"Thôi khỏi, em lười láy lắm. Nhiệm vụ này giao cho anh hết!"

Văn Hành dở khóc dở cười, vỗ mông cậu một cái:" Nhóc vô tâm này thật là..."

Văn Hoài lè lưỡi, lắc lư trên người hắn bảo:"Tự nhiên muốn bay lên trời quá đi à~Hành ơi, yêu cầu nho nhỏ này của em anh làm được không nhỉ?" Văn Hoài hì hì cười, nói bừa.

Văn Hành nhướn mày, "Muốn bay à?"

"Ừm ừm ~ muốn chứ, haha." Văn Hoài nâng gương mặt trắng bệch tuấn mỹ như tạc tượng kia, hôn chóc lên môi Văn Hành.

Miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng cậu không để tâm gì lắm. Dù mấy năm nay cậu đã lơ mơ phát hiện ra thân phận thực sự của Văn Hành, biết hắn không phải người thường, mà có thể là quỷ hút máu.

Quỷ hút máu... Nghe đáng sợ thật đấy.

Nhưng Văn Hoài không sợ.

Bởi chung sống với Văn Hành nhiều năm, mọi sự sợ hãi hay kinh khiếp gì đó đều qua cả rồi.

Và cậu đã nhớ ra sự việc vài năm trước, Văn Hành mất kiểm soát lộ ra dáng vẻ thất sự của ma cà rồng (quỷ hút máu), đôi mắt đỏ, răng nanh nhọn với móng tay dài. Hắn ôm chặt cậu, cắn liếm khắp nơi trên người cậu, hút từng ngụm máu trên người cậu.

Có lẽ Văn Hành không muốn cậu nhớ đến chuyện này nên sau đó đã làm cái gì đó để cậu không nhớ đến chuyện này nữa. Và cậu cũng quên nó đi thật.

Nhưng hai năm trở lại đây, cậu bắt đầu nhớ lại từng mảng ký ức năm 12 tuổi đã bị Văn Hành đóng băng.

"Nếu em muốn... Anh nhất định sẽ cố gắng thôi. "
Văn Hành bất đắc dĩ, hôn nhẹ chóp mũi cao thẳng xinh xắn của Văn Hoài.

Văn Hoài kinh ngạc, đôi mắt khẽ mở lớn:"Thật không đó?"

Văn Hành cắn một ngụm lên má Văn Hoài, "Đợi tối nay là biết." Hắn không giải thích gì thêm.

Văn Hoài 17 tuổi và thêm nửa năm nữa cậu sang tuổi 18, vào năm cậu trưởng thành những ký ức bị đóng kín kiếp trước sẽ dần dần mở ra.

Và hiện tại, cậu cũng có quyền để biết thân phận thật sự của hắn.

Ma cà rồng...

Có bạn trai (bạn đời) là người thường.

[ĐM] Vampire Và Bé Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ