19. Chương 36

32 4 0
                                    

(Lưu ý: Dưới 18 không được đọc! Không được đọc!)

___________

Tay Văn Hành khe khẽ vỗ lên đùi cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Văn Hoài.

Văn Hoài nuốt nước bọt, buông bàn tay đang che miệng Văn Hành xuống, đuôi mắt cậu hơi đỏ, thái độ cứng rắn hung dữ ban đầu đột nhiên thay đổi, trở nên oan ức đáng thương như thể cậu mới bị ai bắt nạt vậy.

"Anh sợ cái gì chứ? Anh nói em đủ 18 tuổi anh sẽ... Sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà? Bây giờ chỉ thiếu một hai tiếng, em muốn anh, anh lại không làm theo... Hức hức... Anh nuốt lời..."

Nước mắt Văn Hoài tí tách rơi xuống, vừa mếu máo khóc lóc vừa lên án trách móc Văn Hành.

Văn Hành vuốt eo cậu, thở dài nhìn bé con đang ngồi trên eo mình nghẹn ngào rơi lệ, "Anh không nuốt lời... Anh muốn vào ngày sinh nhật của em, cục cưng à."

"Không muốn không muốn đâu, em muốn ngay bây giờ. " Văn Hoài có chấp niệm rất lớn với việc đánh dấu chủ quyền Văn Hành. Cậu yêu hắn, tính cậu lại trẻ con nên chẳng chịu được khi xung quanh hắn luôn bị những người ngoài kia dòm ngó, để ý rồi mê muội vì hắn.

Đôi mắt Văn Hành khẽ trầm xuống, bên trong là dục vọng cuồn cuộn sắp không thể khống chế sắp trào ra ngoài.

Hầu kết Văn Hành không khỏi lăn lộn lên xuống, "Được." Giọng hắn giờ đây trở nên trầm khàn, tiếng nói trầm thấp cũng rất gợi cảm.

Bàn tay trắng lạnh của hắn luồn vào trong quần đùi Văn Hoài, "Nếu em đã muốn... Vậy, anh không từ chối nữa." Nói câu này, khoé môi hắn hơi nhếch lên cười nhẹ, ý cười nguy hiểm tà mị.

"Cục cưng, một lát nữa em muốn rút lui thì không được đâu đấy? Biết chưa hửm?" Văn Hành đan ngón tay vào từng kẽ ngón tay thon mảnh của Văn Hoài, khẽ nâng rồi mỉm cười hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu.

Văn Hoài nuốt nước bọt, tiếng khóc cũng ngừng lại. Cậu không biết bây giờ Văn Hành đang hưng phấn và nguy hiểm cỡ nào, mà chỉ chăm chú vào câu nói của hắn mà không để ý đến ánh mắt hắn giây phút này có bao nhiêu thâm trầm nguy hiểm, nhiễm đầy dục vọng chiếm hữu.

"Không có chuyện đó đâu."

Văn Hoài mạnh miệng đáp lại.

Nhưng sau vài tiếng cậu sẽ hối hận vì câu nói này. 

Văn Hành khẽ nhếch môi cười, lần nữa nắm tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay, và nhẹ nhàng ngậm cắn một cái.

"Bây giờ... Cởi quần ra nào."

Văn Hoài cắn môi, gương mặt trắng nõn đẹp đẽ ửng hồng. Cậu nghe lời, cởi quần ngủ xuống, rồi ngoan ngoãn nằm lên giường chờ Văn Hành hành động. Nhưng Văn Hành không làm ngay, mà cẩn thận tỉ mỉ rồi kiên nhẫn bôi trôi vào phía sau cậu, chậm rãi đưa ngón tay thon dài để mở rộng cho cậu.

Nhờ gel bôi trơn, nên đi vào không quá khó khăn.

Lúc ngón tay Văn Hành đi vào, Văn Hoài không thấy đau lắm chỉ thấy hơi kỳ lạ. Nhưng sau đó ngón tay Văn Hành rút ra, thay bằng một vật cứng rắn, nóng bỏng và thô to đi vào trong. Vào lúc này, Văn Hoài mới thấy đau.

Cảm giác không phải hơi đau, mà là... Cực kỳ, cực kỳ đau!

Cảm giác này như thể bị xẻ người ra làm đôi, đau đớn cực độ. Văn Hoài không chịu được liền khóc toáng lên, tay nắm chặt nệm giường, khóc lóc muốn đầu hàng.

"A! Không được... Ức! Rút ra!"

"Hu hu... Đau quá, em không, không làm nữa đâu... A!"  Cậu lắc đầu ra sức vùng vẫy, nhưng thân dưới đã bị Văn Hành bắt lấy, nào dễ dàng chạy thoát được?

Văn Hành nắm chặt hai bên sườn eo mảnh kia ra sức thúc vào thật sâu, cảm giác được lỗ nhỏ nóng bỏng hút lấy khiến hắn càng thêm đê mê, trăm năm thủ tiết rốt cuộc cũng được 'ăn thịt ' rồi, bây giờ nào dễ thả Văn Hoài đi được?

Văn Hành nuốt nước bọt, hầu kết gợi cảm khẽ lăn:"Cục cưng, ngoan nào. "

Nói xong liền nhanh chóng tiến sâu rồi rút ra, tiếp theo liền thúc vào tận cùng bên trong cậu.

"A!! Dừng... Dừng lại." Văn Hoài khóc lóc, lắc đầu nguầy nguậy muốn vùng vẫy bỏ chạy.

"Hu hu ~ Văn Hành là đồ, đồ khốn... A aa..."

Văn Hoài nắm chặt nệm giường, từng đốt ngón tay trắng trẻo trở nên đỏ hồng, cậu vừa khóc vừa mắng người, "Đ,Đau mà... Hu hu... Văn Hành ức ư... Cút ra cho em!"

Câu từ chửi người khó nghe thật đấy. Nhưng có hung dữ cỡ nào thì bây giờ Văn Hoài cũng chỉ là bé yêu bị chính người mình yêu 'bắt nạt' trên giường, có hung dữ tức giận cũng chỉ như mèo con không có bao nhiêu khí thế.

Cậu càng khóc lóc chửi mắng, thì càng trở nên đáng yêu trong mắt Văn Hành. Hắn hận không thể càng dập mạnh hơn, cắn mút hôn liếm từng tấc da thịt cậu cho thoả mãn.

Văn Hành khẽ cười, đôi mắt màu xanh biển ban đầu dần dần đổi thành màu đỏ tươi, hắn híp mắt, liếm môi nhìn cần cổ trắng nõn đang ửng đỏ mướt mồ hôi của cậu, khàn giọng thì thầm:"Bé yêu... Anh cắn em chút nhé? Có được không?" 

Văn Hoài đang khóc nức nở bị Văn Hành đ* đến không còn suy nghĩ được, nào nghe hắn nói gì.

"Em cho phép mà đúng không? Bé ngoan?" Răng nanh Văn Hành lộ ra, một bên vừa tiến vào nơi ấm áp bên trong cậu không ngừng đẩy hông thúc d**ng v** vào trong, một bên nhe răng cúi đầu chầm chậm liếm mút bờ vai trần trắng nõn, sau đó không chút báo trước đã cắn xuống hút từng ngụm máu tươi.

Đôi mắt Văn Hoài hiện toàn vi sao, trong chốc lát cơn đau bên dưới đã mất sạch, nơi đầu vai bị cắn không những không đau lại hơi chút tê dại khác thường.

[ĐM] Vampire Và Bé Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ