17. Chương 34

20 4 0
                                    

Vào kỳ nghỉ, Văn Hành dẫn Văn Hoài đi chơi khắp nơi.

Trong khi Văn Hoài luôn mặc thoải mái mát mẻ thì Văn Hành luôn mặc quần dài áo dài, đầu đội mũ rộng, ra ngoài luôn mang theo cặp kính râm.

Văn Hoài nói muốn đi biển, Văn Hành liền dẫn cậu đi. Cậu vui vẻ lướt sóng, nghịch cát, Văn Hành lại lẳng lặng nằm trên ghế mát có mái che, trên mặt đeo kính mát nhàn nhã uống nước dừa, chăm chú nhìn Văn Hoài chơi đùa một mình.

Rất nhiều tầm mắt đều hướng về phía Văn Hành - một người đàn ông cao lớn rắn rỏi, có làn da trắng như tuyết mặc áo dài tay màu xám, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ đầy cuốn hút đeo thêm cặp kính mát trông càng thêm nổi bật.

Dưới lớp quần đùi màu xanh nhạt là đôi chân dài rắn chắc rất trắng, trắng đến phát sáng.

Vài cô gái không khỏi ghen tị rồi ngưỡng mộ. Thầm than mình không bằng người ta.

Một người đàn ông trưởng thành, tuấn mỹ cao ráo, còn là người ngoại quốc, không khỏi khiến người ta chú ý nhiều hơn.

Văn Hoài đang nghịch cát cách Văn Hành không xa, thì một người đàn ông trưởng thành bỗng ngồi xổm bên cạnh cậu bắt chuyện, nói vài câu rất ngả ngớn. Văn Hoài nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

Người này vậy mà còn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn ta khiến cậu rất không thoải mái.

Văn Hành thấy Văn Hoài đang cau mày nhìn người đàn ông lạ bên cạnh, hắn nâng kính mát, đôi mắt xanh biển hơi trầm xuống. Hắn nhấc đôi chân dài khỏi giường nằm, mặc kệ lời chào thăm làm quen từ các cô gái, hắn cầm theo cây dù bước đến chỗ Văn Hoài.

"Cục cưng, đang nói gì thế?"
Văn Hành cầm dù, đôi mắt đẹp đẽ sau lớp kính nhìn tên đàn ông xa lạ đang tiếp cận Văn Hoài với ánh mắt lạnh lẽo.

"Anh." Văn Hoài thấy Văn Hành đến liền thở phào, vỗ vỗ hai tay bám đầy cát, rồi nhào vào lòng Văn Hành.

Văn Hành một tay cầm dù một tay ôm eo Văn Hoài, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi liếc tên đàn ông đang lúng túng nọ, cố tình hỏi: "Cục cưng quen người này à?"

Văn Hoài lắc đầu, "Không quen."

Người đàn ông nọ thấy Văn Hành đến thì liền hiểu quan hệ giữa hai người, hắn ta cũng là người biết giữ chừng mực, nên đứng lên lịch sự nói xin lỗi hai người vì đã làm phiền xong rồi thì bỏ đi.

Văn Hành lạnh nhạt nhìn bóng lưng gã đàn ông nọ, vuốt ve eo Văn Hoài, "Về nhé?" Hắn hiện tại có chút không vui vẻ lắm, trong lòng như ăn phải cả trăm cân chanh chua chát, không thể xem nhẹ được.

"Ừm." Văn Hoài ngước đầu nhìn Văn Hành, rồi hôn môi hắn một cái, thấy gương mặt hắn cứ căng ra trông rất không vui liền hỏi dò,"Ghen à?"

Làm bộ hỏi cho vui thôi, chứ nhìn cái gương mặt này của hắn cũng biết hắn ghen rồi.

Văn Hành hừ nhẹ, buồn bực kéo Văn Hoài vào lòng rồi vội vàng hôn môi cậu, quấn quýt lấy đầu lưỡi ướt át nóng bỏng bên trong cậu.

Hai người vốn đã là tiêu điểm trong mắt những người đang trên bãi biển, nay thấy hai người ôm hôn đều há hốc mồm. Người thì bất ngờ, người thì thất vọng, người thì tiếc nuối...

Vốn định xin số làm quen với một trong hai, vậy mà hai người xuất chúng này lại là Gay, còn là người yêu của nhau nữa chứ. Thật không công bằng mà.

Sao hai người đẹp trai đều yêu nhau hết chứ?

Không vui chút nào.

Văn Hành mút mát bờ môi Văn Hoài rồi lưu luyến dứt khỏi nụ hôn, lúc này mới khàn khàn trả lời câu hỏi của cậu, "Không ghen."

Văn Hoài bị Văn Hành hôn đến mơ màng, đuôi mắt ướt át điểm chút diễm lệ ửng đỏ, bờ môi lấp lánh ánh nước bị hôn đến sưng đỏ, nghe câu trả lời từ Văn Hành, đôi mắt ngập nước không khỏi hiện lên ý cười tinh nghịch, "À~ không ghen sao? Tiếc thật đó." Có ma mới tin.

Văn Hành bế Văn Hoài bằng một tay, nhấc chân dài rời khỏi bãi cát, "Cục cưng, em đang mong chờ cái gì vậy hả?" Giọng điệu nửa phần không vui, nửa phần bất lực.

Văn Hoài không kiềm được cười khúc khích, phủ nhận:"Không có mà."

Văn Hành thở dài, một tay bế cậu một tay cầm dù đi qua giữa bầu trời nắng nóng, hắn khẽ cắn chóp tai cậu.

Thật ra thì hắn ghen, ghen nhiều lắm. Người mình yêu bị người ngoài xa lạ bắt chuyện làm quen, còn ra vẻ rất cuốn hút, phơi bày sự quyến rũ của phái mạnh để thu hút cậu. Hắn sao mà vui nổi?

Sau hôm đó, cả hai không xuống bãi biển chơi nữa. Du lịch thêm vài hôm thì về nhà.

[ĐM] Vampire Và Bé Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ