13. Chương 30

41 4 0
                                    

Thái độ dịu dàng đáng thương của Văn Hành quả thật khiến Văn Hoài mềm lòng, hờn giận trong lòng cũng theo đó mà vơi đi một chút.

Lời trách như có như không từ hắn khiến cậu chột dạ, nhưng cái tôi hơi lớn nên không chịu xuống nước nói xin lỗi. Ánh mắt cậu lúc này hơi áy náy trốn tránh, nhưng vẫn cứng miệng vặn lại:"Thì... Cũng tại anh quá đẹp trai chứ bộ. Hừ hừ, khiến mấy người kia thầm thương trộm nhớ anh mãi thôi..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, tựa như biết câu nói của mình quá sức vô lý.

Văn Hành tức cười, ngả vào lưng ghế nhìn bé hư nào đó đang chột dạ:"Lỗi tại anh à? Mấy cái đó không liên quan đến anh, anh hoàn toàn vô tội."

Văn Hoài nhanh mồm nhanh miệng đáp:"Anh có tội!"

Văn Hành nhướn mày khẽ ồ,"Tội gì nào?"

Văn Hoài lén nhìn mặt Văn Hành rồi nhanh chóng nhìn xuống mặt sàn, ậm ừ đáp:"Tội vì quá đẹp trai."

Đẹp trai quá nên mới khiến bao người mê mẩn vì hắn, rồi vô tình cướp đi bao trái tim của thiếu nữ. Dù rằng hắn chẳng hề cố ý, rồi cũng chẳng cần mấy tình yêu của những người đó.

Mặc dù Văn Hoài biết là thế, nhưng vẫn không vui. Bởi vì cậu hay ghen mà.

Chậc.

Văn Hoài khó chịu, khó chịu vô cùng luôn.

Nhìn Văn Hoài ghen tuông, đứng ngồi không yên vì hắn mà buồn cười lắm. Vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Ôi trời, Văn Hành thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Văn Hoài có làm gì, hắn cũng đều thấy đáng yêu kinh khủng.

Nhất là khi cậu ghen.

Ha ha. Ôi vừa buồn cười vừa dễ thương muốn chết.

Mặc dù trong lòng Văn Hành đang vui vẻ cười lớn, nhưng bên ngoài không dám lộ ra ngoài vì sợ em bé hay dỗi lại còn hay ghen nào đấy sẽ lại tức giận thêm mất.

Hắn nén ý cười, ho nhẹ một cái rồi bước đến chỗ cậu, hai cánh tay dài chống lên bàn học Văn Hoài và vây lấy cậu bên trong.

Hắn khom lưng, tựa cằm lên vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cười hỏi:"Anh đẹp trai lắm à?"

Văn Hoài phồng má trừng hắn, "Biết rồi còn hỏi."

Nhìn cậu bây giờ có khác như mèo con đang xù lông không chứ?

Văn Hành bật cười, "Anh không biết mà."

Văn Hoài phụng phịu bĩu môi, vươn tay véo hai má Văn Hành:"Lại giả ngốc nữa đi rồi biết tay em."

Văn Hành buồn cười lắc đầu, "Anh không quan tâm đến điều đó lắm."

Ma cà rồng luôn sở hữu ngoại hình nổi bật, ngoại hình đẹp đẽ cũng có lợi thế giúp đánh lừa con mồi để con mồi mất cảnh giác với một loài nguy hiểm như họ.

Làn da trắng bệch không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hay gương mặt đẹp khiến bao người rung động đều là vỏ bọc bên ngoài để che giấu thân phận quỷ hút máu đáng sợ trong họ.

Và Văn Hành lại không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình.

Nhưng lần này nghe bé con giận dỗi ghen tuông vì vẻ ngoài hắn đã vô tình khiến mấy thiếu nữ rung động thì không khỏi tự nhìn mình một hồi.

Ừm thì... Cũng bình thường.

Người bình thường sẽ thích và có hảo cảm với vẻ ngoài như hắn. Bởi đa số con người đều ưa cái đẹp, sẽ thích và sẽ rung động ngay lần đầu tiên gặp phải.

Văn Hành đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình của những thiếu nữ cũng như phụ nữ trưởng thành và cả những người con trai. Họ đều bày tỏ lòng yêu thích của mình đối với hắn. Nói cái gì mà "Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên", rồi có câu tương tự như:"Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết thế nào là yêu"...

Đối với ma cà rồng sống trăm năm như Văn Hành, nghe qua những câu này thì rất cạn lời, rất nhảm nhí.

Trên đời này sẽ không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu có sẽ rất rất hiếm. Còn tại sao nói mới gặp đã yêu, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vì đối phương có vẻ ngoài đẹp chứ sao. Nếu vẻ ngoài mình không đẹp hoặc nói là tầm thường, họ có còn rung động từ cái nhìn đầu tiên không? Tất nhiên là không có rồi. Trừ khi mình có chút đặc biệt hoặc giỏi giang.

"Bọn họ thích anh, anh không quan tâm. Anh đâu rảnh rỗi để tốn tâm tư đối phó mấy cái chuyện đó chứ." Văn Hành bế Văn Hoài lên, ôm cậu xuống lầu.

"Anh bận nghĩ đến em, với lại tim anh đều giao cho em hết rồi."

Ma cà rồng cũng có trái tim à? Có, nhưng mà ngừng đập lâu rồi.

Văn Hành mặc dù dùng câu hơi vô lý, nhưng đại ý chính là như vậy. Dẫu trái tim đã ngừng đập, nhưng tâm tư, sự chân thành của hắn đều cho Văn Hoài hết.

Văn Hoài chớp chớp mắt, bao ghen tuông hờn dỗi cứ thế bay hết, "Miệng ngọt ghê ta. "

Văn Hành cười trêu:"Nghĩ xem vì ai mà anh phải nói ngọt hả?"

Dù sao cũng yêu nhau ba đời rồi, hắn mà không biết nói lời ngon ngọt với người yêu cũng hơi khó đấy.

Văn Hoài chớp mắt cười toe toét, "Vì em sao ~ ha ha."

Nhìn nụ cười bên môi và đôi mắt sáng rực của Văn Hoài, lòng Văn Hành như mềm nhũn tan chảy trước nụ cười ngọt ngào của người yêu.

Văn Hoài đang cười đột nhiên nghĩ ra gì đó liền nói, "Nhưng mà anh không được nói ngọt với người khác đâu đấy." Cậu chọt ngón tay lên lồng ngực trái đã ngừng đập của Văn Hành vẽ lòng vòng lung tung:"Em cũng không thích lắm người yêu có miệng ngọt như vậy đâu."

"Ồ? Vì sao thế?" Văn Hành xốc người cậu lên, đi thẳng đến vườn hoa.

Văn Hoài dùng ngón tay tiếp tục vẽ loạn lên lồng ngực Văn Hành, "Thì... Nghe bảo người có miệng ngọt thường giả dối lắm. Ai biết được trong lời ngon tiếng ngọt đó có bao nhiêu thật lòng cơ chứ."

"Ôi, khó nói đây." Văn Hành biết Văn Hoài hay suy nghĩ lung tung, cậu mới vừa lớn lại bắt đầu nảy sinh tình yêu với hắn không lâu. Cậu sẽ nghi ngờ, sẽ bất an, hắn biết.

Nhưng mà hắn khó mà chứng minh cho cậu biết hắn có bao nhiêu yêu cậu, yêu sâu đậm thế nào, nặng tình ra sao.

Có nên nói rằng bọn họ là người yêu ba kiếp rồi không?

"Nhưng em nên nhớ, anh sẽ không thay lòng đổi dạ."

"Đến khi em đủ 18 tuổi, em sẽ biết tất cả thôi." Đến khi đó, cả hai hoà vào nhau. Những ký ức kiếp trước sẽ hiện về trong đầu cậu thôi.

Để biết được trăm năm qua, và trong ba kiếp hắn chỉ một lòng với cậu.

Văn Hoài vùi đầu vào lòng Văn Hành, khoé môi nhếch lên, trong mắt là sự thoả mãn vui vẻ, "Ừm."

[ĐM] Vampire Và Bé Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ