19. Nói dối từ hai phía

1.1K 41 0
                                    


Buổi tiệc đã kết thúc. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt khi hai đứa tôi ra xe. Đã nhiều năm kể từ vụ tai nạn đó, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ này giúp tôi lấy lại tinh thần, cảm giác như sống lại thời thanh xuân.

"Em no quá à. Đồ ăn ở quán này ngon á." Em giơ tay cho tôi một lượt thích. "Đồ ăn ngon vậy làm em ăn không ngừng. Chắc mai về tăng cân quá. Huhu."

"Tăng cân thì có sao, em đâu cần bận tâm. Em có bạn gái rồi mà?"

"Ờ ha, mình có bồ rồi."

"Em đang giả bộ vui đúng không?"

Metavee đang cười toe toét thì cau mày.

"Ý chị giả bộ là sao?"

"Kiểu như em không muốn chị lo lắng vì em không thích mấy đứa bạn chị. Không cần phải thế đâu. Em cứ là mình thôi. Chị hiểu mà. Bạn bè chị hoàn toàn khác biệt so với thế giới của em."

"Khác thế nào?"

"Ờ thì..." Tôi cứng họng. "Phong cách sống, ngôn từ sử dụng, đồ ăn nữa nè... Bạn của em toàn người giàu, thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Nhưng bạn chị..."

"Khùng quá. Chị đừng nghĩ nhiều. Với em, ai cũng như nhau thôi. Bạn của chị rất dễ thương và dễ gần. Em thích họ, dù mới đầu họ có vẻ như rất căng thẳng. Chắc là do nhà hàng đầu tiên... chị đã đúng khi đổi địa điểm đó. Chứ không bạn chị với em sẽ chẳng vui vẻ thân thiết với nhau như vậy đâu."

"Thân ư?"

Tôi cười. Nhưng khi nghĩ lại, em nói đúng. Đám bạn tôi ngoại trừ nhỏ Pang, ai cũng tiếp xúc và nói chuyện với Metavee như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nhất là nhỏ Bow. Gì mà hai đứa hát không ngừng nghỉ, lại còn song ca với nhau nữa, dù nó có chê vị luật sư của tôi hát như bò rống.

"Bữa nào dẫn em đi gặp bạn chị nữa nha. Vui quá đi. Chẳng ai khoe khoang gì hết."

"Có gì để khoe đâu chời? Đứa nào cũng nghèo kiết xác. Chầu hôm nay là chị trả đó." Tôi nặng lòng. "Chị phải xài thẻ tín dụng quẹt đó."

Chừng nào nhỏ em tôi nó tỉnh dậy, chắc nó giết tôi chết. Nhưng nếu vậy, tôi thề là tôi sẽ tự sát trước.

"Chị đúng là đỗ nghèo khỉ. Sao em lại có một cô bạn gái nghèo vậy?"

"Em bị lừa rồi."

Chúng tôi đã về đến nhà của Metavee. Ngay khi xe vừa dừng, người con gái kia bắt đầu giận dỗi vì em không muốn vô nhà.

"Em không muốn quay lại căn phòng ngột ngạt đó nữa."

"Chứ em muốn gì?"

"Đi dạo đi."

"Em không sợ nữa sao?"

"Có chị ở đây mà, em cần gì phải sợ."

Em cười đến nhăn cả mặt. Em nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu, thật là dễ thương. Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài cắn răng chịu đựng chiều theo ý của em thôi.

"Đi dạo tối đêm như này muỗi nó khiêng em đi đó."

"Không sao, có chị rồi."

"Khuya này lại còn có ma nữa."

Pluto - Chuyện tình sao diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ